Tọa Sơn
Đúng quy trình giờ đây đang là một cụm
từ hot và cũng khá nhạy cảm. Nó đang được các vị lãnh đạo nhắc tới sau
mỗi sự việc, báo chí thì điểm tin còn bè lũ rân chủ, phản động thì thi
nhau chế tác, chế giễu và xuyên tạc. Để có cái nhìn nhiều chiều và đúng
đắn hơn, cũng như xem xét cụm từ “đúng quy trình” một cách khách quan
hơn, chúng ta thử nhìn sang xứ sở mà đám rân chủ tôn thờ - đất Mỹ, xem ở
đó họ làm đúng quy trình như thế nào, và có phù hợp với chúng ta hay
không.
Như chúng ta đều biết, cuộc đua vào
chiếc ghế tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang đi vào giai đoạn
nước rút. Cuộc tranh luận thứ 3 giữa hai ứng cử viên tổng thống bà
Hillary Clinton và ông Donald Trump cũng vừa diễn ra. Cho đến hiện tại,
theo luật bầu cử của nước Mỹ thì chúng ta có thể đánh giá rằng cuộc đua
vào Nhà Trắng của hai ứng viên này cho đến nay vẫn “đúng quy trình”. Vậy
điều gì đáng nói ở đây. Nếu là “đúng quy trình” thì Tọa Sơn tôi còn bàn
bạc gì khi nước Mỹ luôn được ca ngợi là xứ dân chủ, tự do, nhân quyền
bậc nhất trên thế giới cơ mà. Nào chúng ta sẽ cùng xem xét sự “đúng quy
trình” này ở một góc nhỏ từ các cuộc tranh luận.
Trong các cuộc tranh luận, hai ứng cử
viên tổng thống sẽ đưa ra các góc nhìn, quan điểm cũng như cách giải
quyết trong từng vấn đề từ trong nước cho tới quốc tế. Tôi thì không dám
luận bàn gì nhiều về chính sách của hai ứng viên tổng thống hiện nay vì
đó là một người đàn bà xinh đẹp, thông minh và già dơ về chính trị hay
một người đàn ông “giỏi” làm kinh tế và luôn có ý tưởng cũng như phát
ngôn táo bạo. Tôi cũng không định bàn luận về chính sách đối nội và đối
ngoại của nước Mỹ vì trên hết tôi là công dân Việt Nam và tôi tôn trọng
độc lập, chủ quyền của nước Mỹ cho nên tôi cũng sẽ không can dự vào công
việc nội bộ của họ. Tuy nhiên, nếu các bạn để ý, thì chúng ta có thể
thấy rằng ngoài những chuyện trên, qua 3 cuộc tranh luận, cả hai ứng
viên liên tục công kích nhau và đã để lộ ra những mảng tối của họ.
Đầu tiên với bà Hillary Clinton, đó là
việc vi phạm quy tắc bảo mật trong trao đổi của hơn 33.000 lá thư điện
tử cá nhân. Hay như những nghi vấn về sức khỏe của bà Hillary Clinton có
đảm bảo hay không để đảm nhiệm vị trí tổng thống. Hay nói dân dã như ở
Việt Nam chúng ta, đó là bà ấy không đủ sức khỏe để bổ nhiệm. Rồi chuyện
gia đình mang tính quốc gia của bà cũng bị đưa ra, khi ông Donald Trump
tổ chức họp báo cùng các phụ nữ từng cáo buộc ông Bill Clinton, chồng
bà, về tội tấn công tình dục.
Còn vời ông Donald Trump thì mọi chuyện
còn phong phú hơn. Từ việc ông Trump có phải là người tài giỏi trong
điều hành kinh tế hay không với chỉ 4 lần tuyên bố phá sản và ông này đã
tài tình trốn thuế trong nhiều năm ròng. Rồi vụ rò rỉ đoạn băng ghi âm
ông Trump có những lời bình luận thô thiển và gây sốc để mô tả với một
người phụ nữ không rõ danh tính. Thậm chí trong cuộc tranh luận gần
nhất, khi bị dồn vào chân tường, ông Trump đó thốt lên với bà Hillary
Clinton ngay giữa sân khấu rằng: “đúng là một mụ đàn bà kinh tởm”.
Vâng, có lẽ nhiều kẻ sẽ bảo các tờ báo ở
Việt Nam dưới sự chỉ đạo đã bóp méo các câu chuyện các lời nói ở của
các ứng viên tổng thống trên để bôi nhọ. Tuy nhiên, ơn giời, ở cái xứ
này, người dân được tiếp cận với thế giới qua internet một cách rộng rãi
cũng như được có ăn có học đàng hoàng nên không khỏ để có thể dịch
chuẩn xác các video, bài báo có trên mạng ở nước ngoài.
Thử đối chiếu những vụ bê bối trên mà
ứng vào tình hình Việt Nam thì sao nhỉ. Chưa cần nói đến các cán bộ cấp
cao nào, chỉ là cán bộ công chức bỉnh thường thôi mà có những hành động
kể trên là cũng đủ điều kiện để không làm việc trong hệ thống chính trị
của Việt Nam rồi. Ấy thế mà kia còn là những ứng cử viên tổng thống Mỹ,
người quyền lực bậc nhất trên thế giới. Nếu đó là các lãnh đạo cấp cao
của Việt Nam thì chắc đám rân chủ, bọn phản động sẽ nói hệ thống chính
trị Việt Nam mục rỗng tới không thể cứu vãn được, rồi chế độ này sụp đổ
đến nơi rồi hay đất nước lâm nguy khi những người trên lãnh đạo. Tuy
nhiên, đám rân chủ lại tôn thờ Mỹ như là mẹ, như là cha. Vì nước Mỹ là
nguồn sữa nuôi nấng bao cuộc đời hoạt động rân chủ ở trong nước. Nên có
lẽ vậy mà miệng lưỡi bọn chúng cũng vẹo sang một bên một cách nhanh
chóng. Vâng! Hai ứng cử viên trên dù có những bê bối nhưng nó thể hiện
nước Mỹ là một nước rất dân chủ, tự do khi mà họ không để ý đến lý lịch
của ứng cử viên mà chỉ quan tâm đến tài năng lãnh đạo. Ôi đúng là miệng
lưỡi thế gian!
Rồi gần đây, dường như có một phong trào
săm soi xem gia đình, dòng họ của các vị lãnh đạo đang làm gì trong hệ
thống chính trị, rồi xem lãnh đạo đó là con cháu nhà ai. Nhìn sang nước
Mỹ, chúng ta có thể thấy nhiều dòng họ có thế lực chính trị như nhà Bayh
ở Indiana, nhà Brown ở California, nhà Dewine ở Ohio, nhà Bush ở
Texas... Hay như trong sau cuộc tranh cử tổng thống gần đây, có bốn ứng
viên Mitt Rommey, George W.Bush, Al Gore và George H.W.Bush là con cháu
của những gia đình vọng tộc. Thế mà họ chẳng mấy khi bị soi mà còn được
tán thưởng là tiếp nối thành công của gia đình chứ.
Đấy, qua góc nhìn nho nhỏ của tôi, chúng
ta cũng thấy, ở bên Mỹ ở cũng làm rất “đúng quy trình” đấy nhỉ. Nhưng
tôi vẫn thấy có cái gì đó sai sai ở đây thì phải?
No comments:
Post a Comment