Thiên Lương
Những ngày gần đây cư dân mạng liên tục chia sẻ cho nhau bài viết được cho là phát biểu của tổng thống Philippines ông Rodrigo Duterte, người mà những tên trùm ma túy hàng đầu của quốc gia này cũng phải khiếp sợ. Bài viết có tiêu đề " Duterte nếu Philippines có đàn chó hoang như Việt Nam tôi sẽ đập chúng chết ngay".
Tổng thống Philippines Ông Rodrigo Durterte |
Nội dung chia sẻ của ông Duterte xoay quanh một vấn đề được cho là khá là nhức nhối hiện nay, đó chính là hoạt động của đám “dân chủ Việt” (thực ra danh xưng “dân chủ Việt” đó xuất phát từ những chiếc mồm luôn tự kêu gào mình là những nhà “dân chủ” nhưng lại có những hành động bán rẻ đất nước, lợi dụng dân chủ để chống chính quyền nhân dân hay nói trắng ra bản chất của những kẻ này là phản động, ông cha có câu hữu xạ tự nhiên hương, tốt hay không người khác sẽ tự biết, và tôi cũng chưa từng chứng kiến một người tốt nào lại luôn rêu rao mình là người tốt, chỉ có những người xấu vì muốn che lấp bản chất của mình mới cố gắng thể hiện mình là người tốt). Cụ thể ông Duterte đã nói rằng:
“Ở đất nước các bạn có đàn chó hoang hễ thấy động là nó cắn ầm ĩ. Bất cứ thứ gì nó cũng cắn, từ vấn đề môi trường cho đến thiên tai hay bất kỳ sự kiện nào của đất nước nó cũng tìm cách cắn được…
Tôi cóc sợ Mỹ, nhân quyền với dân chủ cái đếch gì ở thằng Mỹ? Chẳng qua là thứ đạo đức giả của tên lái súng. Bao nhiêu năm chơi với nó tôi còn lạ gì, dân tôi còn đòi đuổi lính Mỹ về kia. Nó cậy thế nước lớn vin vào cái cớ ấy để can thiệp lật đổ các nước nhỏ không phục vụ cho lợi ích của nó thôi, tôi thách Mỹ giở trò nhân quyền với thằng Tàu, thằng Nga đấy...”
Mặc dù chưa biết thực hư của những chia sẻ trên, nhưng qua đây cũng có những vẫn đề mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Ông cha ta có câu “mềm nắn rắn buông”, nhưng tôi thấy trong cái cách hành xử của chính quyền đối với đám “dân chủ Việt” còn quá mềm yếu.
Ai cũng biết được rằng, đất nước ta sau bao nhiêu năm bị chiến tranh tàn phá, sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc mà có được tốc độ phát triển như ngày hôm nay, có những cơ sở khang trang sánh tầm khu vực, thậm chí vượt lên cả những nước ít bị chiến tranh tàn phá và có được vị thế, chỗ đứng trên trường quốc tế đó là một sự nỗ lực không hề lớn của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam. Không thể phủ nhận rằng, trong những năm gần đây, hiện tượng tham nhũng, cửa quyền xuất hiện trong một bộ phận công nhân viên chức, cán bộ đảng viên. Nhưng suy cho cùng đây là vấn đề không bất kì một quốc gia nào có thể loại bỏ một cách triệt để, loại bỏ hoàn toàn, mà chỉ cố gắng kiềm chế, kiểm soát nó ở một tỉ lệ thấp nhất, bởi vì đã là con người thì ai cũng có lòng tham. Và thực tế cho thấy, những kẻ tham nhũng đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổng số hàng triệu cán bộ, đảng viên, là những con sâu làm rầu nồi canh, vậy nên không thể đem sai phạm của một số cán bộ để quy cho bản chất của một chế độ như các mà những kẻ “dân chủ Việt” đang làm. Nếu thực sự những nhà “dân chủ Việt” muốn đất nước tốt đẹp hơn, muốn nhân dân có một cuộc sống ấm no hơn thì thay vì lấy cớ một sự việc, một vấn để khúc mắc của một số cá nhân rồi tuyên truyền quy chụp cho cả chế độ, họ sẽ đấu tranh vạch mặt những kẻ tham nhũng cửa quyền, mọi biểu hiện sai trái trong số cán bộ Đảng Viên, làm cho Đảng trở nên trong sạch vững mạnh hơn, và như ông Duterte nói “tốt cũng chửi, xấu cũng chửi, tốt thì chửi trong ghanh tức giận dữ, xấu thì chửi trong sung sướng, hả hê, cảm thấy hạnh phúc…”
Để có được độc lập tự do như ngày hôm nay, dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi bằng cả xương máu của bao thế hệ, bao lớp người đi trước, những người hy sinh khi tuổi con đôi mươi, những người đã chịu “đẩy” hết đàn con của mình ra chiến trường để đổi lấy độc lập cho dân tộc, để rồi hôm nay chúng ta được gọi “mẹ Việt Nam anh hùng. Có được độc lập, tự do đã khó, nhưng giữ được độc lập, tự do, giữ được thành quả các mạng của toàn thể dân tộc Việt Nam lại càng khó hơn, nhất là trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc cũng như một số nước lớn đang tìm cách gia tăng sự ảnh hưởng của mình sang khu vực Đông Nam Á. Vậy mà lại có những kẻ mang trong mình dòng máu Việt Nam lại quay lại có những hành động đe dọa đến an ninh quốc gia, đe dọa đến độc lập dân tộc (họ nhận tiền từ nước ngoài rồi nói xấu Đảng, Nhà nước, tuyên truyền lôi kéo người khác biểu tình gây rối, thực hiện âm mưu tạo bất ổn ở Việt Nam để nhảy vào can thiệp của các thế lực thù đich với Việt Nam, họ nói xấu đến mức không chỉ mỗi ông Duterte, mà nhiều người cả Việt Nam và khách nước ngoài đã phái thốt lên rằng: bất cứ vấn đề gì họ cũng có thể xuyên tạc.
Nếu chúng ta đặt phép so sánh giữa tác hại của tội phạm ma túy và những kẻ phản động thì thấy rằng những kẻ phản động - đám “dân chủ Việt” còn nguy hại hơn rất nhiều, cái chết mà chúng đem đến không phải là hàng chục, hàng trăm hay hàng triệu người mà là cái chết cho cả dân tộc (Lybia, Syria đã là một bài học rất thực tế). Vậy tại sao đối với những kẻ cực kì nguy hiểm này bản án chỉ là vài năm tù, cao nhất cũng chỉ hơn chục năm, rồi lại đặc xá, lại khoan hồng, và ra tù lại đâu vào đấy, ngựa quen đường cũ. Có thể nói, khi mà số tiền mà những kẻ này nhận được từ việc bán nước lớn hơn, giá trị hơn những hình phạt mà họ phải gánh chịu thì chừng đấy họ còn đánh đổi. Ngay cả với tội phạm ma túy, hình phạt mà họ nhận được có thể là tử hình, nhưng vì lợi nhuận thu được quá lớn và kèm them đó còn có những tình tiết giảm nhẹ nên nhiều kẻ vẫn lao vào để kiếm tiền, nhưng khi bản án chung cho những người dính đến hai từ “ma túy” đều là tử hình như cách ông Duterte làm thì có thể nói không còn ai muốn đánh đổi nữa. Chính vì vậy, đối với đám “dân chủ Việt” có lẽ chính quyền Việt Nam cũng nên cân nhắc học cách “xử sự, đối đãi” tương tự để tránh việc nhờn luật, sự gia tăng của số thành phần cặn bã xã hội.
(https://plus.google.com/109653323328812528595/posts/V5bTzA9X4Hd)
No comments:
Post a Comment