Trong khi không ít người đang chửi rủa Putin về những lời phát biểu ủng hộ Trung Quốc ở vụ kiện Biển Đông thì nhìn lại sự việc cũng chưa chắc đã nên rủa.
Không phải ngẫu nhiên ông ta phát biểu như vậy.
Tháng 12/2015, Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay SU 24 của Nga. Gây nên một trường rúng động. Người bi quan còn chắp tay cầu nguyện cho việc đừng xảy ra Thế chiến 3. Báo chí mấy ngày đó căng như dây đàn.
Thời điểm đó, Nga bị bao vây tứ phía sau vụ Ukraine. Ở Châu Âu bị EU cô lập, ngoài thế giới bị Mỹ cấm vận, giá dầu mỏ sụt giảm nghiêm trọng, đem quân qua Syria thử vũ khí thì bị "ông liều" Thổ Nhĩ Kỳ bắn cho 1 phát chẳng khác gì đánh chó không nể mặt chủ.
Kinh tế đã khủng hoảng, đồng Rúp thì sụt giảm, người dân nghe nói còn nghèo đói, giờ còn cấm vận anh Thổ nữa. Lúc ấy, đa số ai cũng cứ nghĩ rằng phen này Putin chỉ còn chắp tay quỳ lạy.
Vậy mà Putin vẫn cứng. Ông bám đến cùng. Quyết không lùi dù 1 bước.
Tháng 4 đến tháng 7, một chuỗi khủng bố xảy ra ở Pháp và Bỉ. EU bị khủng hoảng về nhập cư. Cái vụ "Pray for Paris" ấy.
Một hiệp ước được ký giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ. Qua đó, EU sẽ đồng ý cho Thổ Nhĩ Kỳ những đặc quyền như 1 quốc gia thuộc khối, đổi lại họ sẽ tiếp nhận dòng người nhập cư và tị nạn từ Syria chạy qua.
Thổ Nhĩ Kỳ lúc ấy đứng ở vai trò trung gian rất quan trọng.
Cuối tháng 7, bất ngờ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Erdogan.
Nhưng không xui xẻo như Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu tin nhầm tay Tôn Thất Đính cuối cùng ăn đủ, Erdogan có đủ quân trung thành, xác lập được kế hoạch chống đảo chính và lật ngược được thế cờ.
Trong quá trình truy bắt phản loạn. Tổng thống Erdogan phát hiện ra có sự tham gia của Mỹ từ gián tiếp đến trực tiếp.
Có 1 lưu ý thế này: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) luôn có những căn cứ đặt rải xung quanh thế giới. Căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ tên là Incirlik. Và bạn cần biết, chỉ huy căn cứ Incirlik là tướng Bekir Ercan Van đã tham gia đảo chính.
Đấy chính là giọt nước để Thổ Nhĩ Kỳ cạch mặt EU và Mỹ. Chứ không phải vô duyên vô cớ mà họ lạnh lùng và cáo buộc Mỹ.
Chưa hết, Thổ Nhĩ Kỳ ngả hẳn về phía Nga. Vì sao? Giả thiết này suy luận thôi: đấy là vì tình báo Nga cho ông ta biết về vụ đảo chính. Hoàn toàn khớp.
Một người đi lên từ KGB như Putin chắc chắn phải chăm sóc cơ quan tình báo của nước Nga cỡ nào.
Cuối cùng, diễn ra 2 bài báo như chúng ta được thấy. Một bên Phó tổng thống Mỹ qua thăm, Thổ Nhĩ Kỳ cho quan chức cấp thấp tiếp. Và bên kia, ông đích thân qua thăm Nga.
Chữ "ĐỢI" của Putin đã thắng.
****
EU đang bị khủng hoảng nhập cư, và họ cần, rất cần Thổ Nhĩ Kỳ làm "đệm".
Nhưng EU lại cấm vận Nga.
Trong khi Nga giờ là "anh bạn tốt" của Thổ Nhĩ Kỳ. EU còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi thái đội với Nga? Chưa kể giá dầu đang rục rịch tăng trở lại.
Chữ "LÌ" của Putin đã thắng.
***
Quay lại vụ phát biểu về Biển Đông. Putin nói gì "Tôi ủng hộ Trung Quốc ở lập trường Biển Đông".
Bạn biết câu đó nhắm vào ai không? Nhắm vào Mỹ. Ông ta không quan tâm tôm tép như Việt Nam hay Phillippin đâu. Đừng mất công chửi.
"Kẻ thù của kẻ thù là bạn". TQ đối đầu Mỹ, trong khi thời gian qua Mỹ "chơi" Nga, nên giờ Nga đứng cạnh Trung Quốc để cô lập Mỹ lại.
Đó là gì vậy?
"Không có kẻ thù vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu".
Ai nắm vững được triết lý này, kẻ đó đưa được đất nước đi lên.
Khi chúng ta chửi Putin, hay khi nhóm cờ đỏ yếu ớt nói lời bảo vệ Putin. Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội nghiệp bị lầm tưởng trong thứ cảm xúc chính trị. Vấn đề của Putin chỉ là thành bại của nước Nga thôi.
Đó là lý do vì sao người Nga yêu Putin !
Quan điểm của tôi về bàn cờ chính trị này cũng như quan điểm về chiến tranh Việt Nam: chúng ta chỉ là những con tốt trên bàn cờ chia lại thế giới của Mỹ và Liên Xô, vậy mà cứ đi thù hận nhau.
***
Bạn biết Donal Trump - ứng cử viên tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới nói gì về Putin không? Ông ta nói thế này về Putin: "Putin là một người tài năng mà tôi rất nể phục, một người không dư hơi để làm những chuyện vớ vẩn".
Chẳng có lời khen nào giá trị hơn lời khen kẻ thù. Khỏi nói tôi lấy báo thân Nga đọc nhé.
Putin độc tài. Ok thôi. Nhưng suốt 2 năm qua từ vụ khủng hoảng Ukraine đến nụ cười hôm nay. Tôi có thể nói rằng, có được một độc tài bản lĩnh như vậy là một may mắn.
Một thủ lĩnh như Putin vực dậy một nước Nga bất lực sau khi Liên Xô sụp đổ, một thủ lĩnh đem nước Nga trở lại bản đồ, một kẻ cơ mưu đầy bản lĩnh và không ngại đương đầu.
Kẻ độc tài ấy đủ để nhiều quốc gia yếu nhược trên thế giới với dân trí thấp và nhiều lộn xộn phải thèm muốn.
An Chiến
No comments:
Post a Comment