2016/09/24

MẶT TRẬN (# VIỆT TÂN LẬU) CÓ BỊP KHÔNG ?

Tên đã LẬU thì tức là BỊP là cái chắc.



Chuyện, vào những năm 80 của thế kỷ 20, có một nhóm quan chức cao cấp của nước Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, đứng đầu là ông Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, họp cùng nhau ở Mỹ, lập ra một Mặt Trận chống lại nước Việt Nam Cộng Sản. Họ đã rầm rộ quảng cáo, Mặt Trận đã thành lập được một Chiến Khu ở Thái Lan và đã có hàng chục ngàn binh sĩ. Với quảng cáo đó, Mặt Trận đã quyên góp được rất nhiều tiền của người Việt chống cộng ở Mỹ (nghe đồn, tiền quyên được tới hàng mấy chục triệu hay hàng trăm triệu đô la Mỹ!).
Chuyện lại kể, Mặt Trận có vài lần “đông tiến”. Thực chất của mỗi lần “đông tiến” chỉ là một nhóm nhỏ tìm cách xâm nhập Việt Nam qua ngã Lào. Đông tiến lần nào cũng đều thất bại. Cuối cùng, ông Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh bị lính Cộng Sản phục kích giết chết trên đường xâm nhập Việt Nam; chiến hữu của ông, kẻ thì bị ông ra lệnh thủ tiêu, người thì bị phục kích chết; kẻ thì bị bắt, bị trao cho Việt Nam Cộng Sản và bị tù đày. Cũng có lời khác nói, ông Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã bị chính các chiến hữu của ông hận và giết chết vì sự tàn ác của ông đối với thuộc hạ. Sau khi Hoàng Cơ Minh chết, những lãnh tụ đầu não còn lại ở Mỹ bèn đổi tên Mặt Trận thành đảng Việt Tân, là chữ nói tắt của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng.
Chuyện của đảng Việt Tân như thế, có kẻ yêu, có người ghét. Lý lẽ yêuvì đảng Việt Tân “chống cộng và yêu nước”. Lý lẽ ghét, vì đảng Việt Tân là hậu thân của Mặt Trận, mà Mặt Trận chỉ là một nhóm thảo khấu bịp bợm. Ngoài ra, sự giết hại hàng loạt các nhà báo người Việt ở Mỹ vì họ đã nói những điều không có lợi cho Mặt Trận cũng bị nghi cho thủ phạm là Mặt Trận (tiền thân của đảng Việt Tân).
Chuyện như thế sẽ được kể lại cho con cháu đời sau của chúng ta khi nói đến Việt Tân. Con cháu đời sau chắc chắn sẽ khôn hơn và khách quan hơn với chuyện Việt Tân “như trên”. Nói, chuyện Việt Tân “như trên” là để phân biệt với chuyện Việt Tân sau này, sau khi ông Nguyễn Thanh Tú, con trai của nhà báo bị giết Nguyễn Đạm Phong, đã“lột áo mão phường tuồng của đảng Việt Tân” bằng cách đăng ký bản quyền danh xưng Việt Tân với chính quyền California !
Khôn hơn và khách quan hơn, con cháu chúng ta sẽ nghĩ như sau :
1). “Chiến Khu” chống Việt Nam mà đặt ở Thái Lan được sao ? Không có lý lẽ nào thích hợp để giải thích được tại sao Thái Lan lại tự nhiên chuốc lấy phiền muộn gây hấn với Việt Nam khi cho phép Mặt Trận lập “chiến khu” trên đất của mình như thế ! – Phải chăng, ông Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và những lãnh đạo Mặt Trận (# đảng Việt Tân) đã bịp bợm hay ngây thơ chính trị ? Không lẽ các quan chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa ấy lại không nhận ra rằng chỉ cần một cú ngoại giao của Việt Nam là Thái Lan sẽ cho dẹp ngay “chiến khu” ?
Thế mà cộng đồng người Việt chống cộng cũng tin tưởng vào “điều vẩn vơ đó” rồi đóng góp nhiều tiền cho Mặt Trận! Điều này đã chứng tỏ một sự rất ngây thơ của cộng đồng người Việt !
2). Ngay cả như tại thời điểm hiện nay, giả thử “có một phép lạ” nào đó, Mặt Trận (# đảng Việt Tân) có được “một Chiến Khu, 10 ngàn quân” ở trong lãnh thổ Việt Nam và ở biên giới với Lào hay Kampuchia. Như thế cũng không thể nào tin được “một Chiến Khu, 10 ngàn quân” của Mặt Trận (# đảng Việt Tân) lại có thể tồn tại khi mà không họ thể sản xuất ra một giá trị gì để có tiền mua một số lượng rất lớn lương thực và vũ khí ! Ngay cả khi có tiền quyên góp dồi dào, “Chiến Khu, 10 ngàn quân” của Mặt Trận (# hay đảng Việt Tân) cũng không thể nào tồn tại khi không thể có một con đường an toàn để có thể chuyển vận một số lượng rất lớn lương thực và vũ khí trong bối cảnh ngoại giao rất tốt giữa Việt Nam, Lào và Cambodia !
Tại sao, Mặt Trận hay đảng Việt Tân lại chẳng biết đến một điều sơ đẳng rằng, “Chiến Khu” của họ chỉ có thể tồn tại khi phải chịu lệ thuộc vào ngoại bang như các chiến khu cùa các phe phái ở Syria hiện nay. Nhưng nếu muốn tồn tại như thế, có khác gì là Mặt Trận (# hay đảng Việt Tân) đã bán nước và gây đau thương chết chóc cho dân tộc mình không ?
Như vậy, khi bốc phét về “một Chiến Khu ở Thái Lan”, “một Chiến Khu, 10 ngàn quân”, ông Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các lãnh tụ Mặt Trận (#hay đảng Việt Tân) đã phải rất là bịp bợm và rất là ngây thơ về chính trị.
Buồn cười là tại sao lại có những người có thể tin tưởng vào sự yêu nước bịp bợm của Mặt Trận (#hay đảng Việt Tân) như thế ?
Phải chăng, khi mà dân trí còn thấp, khi mà vẫn còn những kẻ vô liêm sỉ thì vẫn còn những tổ chức tiếp tục lòe bịp ?
Ngày nay, đảng Việt Tân từ bỏ “Chiến Khu” xoay qua khích động biểu tình ! Nhưng, biểu tình thì làm được trò trống gì?
Qua quan sát thực tế, dẫu cho có hừng hực khí thế tranh đấu biểu tình  như hàng ngàn nhà sư ở Miến Điện, hàng trăm cuộc biểu tình hay tự thiêu phản đối của người Tây Tạng, hay hàng chục ngàn sinh viên và học sinh biểu tình như ở Thiên An Môn hay như ở Hông Kông, … thì cũng chẳng làm nên trò trống gì khi mà không có bàn tay của ngoại bang can thiệp vào. Thậm chí, có những cuộc biểu tình như thế lại còn bị đàn áp trong biển máu; hoặc còn bị chính người dân oán ghét khi mà họ chỉ muốn “làm ăn tốt là được rồi” như dân ở Hồng Kông.
Như thế, khích động biểu tình chỉ có thể gây xáo trộn xã hội và ảnh hưởng xấu đến việc làm ăn sinh sống của người dân mà thôi!
Nếu đảng Việt Tân muốn biểu tình để lật đổ thành công một chính phủ (như ở Ukraine vừa qua hay như ở thời Việt Nam Cộng Hòa lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm trước kia) thì phải chịu lệ thuộc vào sự dẫn dắt vào ngoại bang như các đảng phái ở Ukraine hay ở Việt Nam Cộng Hòa đã bị lệ thuộc. Nhưng nếu làm như thế, chẳng khác nào là đảng Việt Tân đã bán nước cho ngoại bang!
Như vậy, tranh đấu dân chủ nhưng chỉ cốt lật đổ một chính phủ bằng những “chiến khu” hay “khích động biểu tình” trong thời đại ngày nay đã vấp phải những bế tắc lý luận dẫn đến bán nước và hệ lụy là phản dân chủ.
Hãy nhận thức rằng, bất kỳ một nền dân chủ nào cũng phải trải qua một tiến trình; bởi vì một thực tế là, chẳng có một lãnh tụ hay thần thánh nào có thể tức thời biến hóa một đất nước nào (như Việt Nam chẳng hạn) thành một nước dân chủ như Mỹ ngày nay.
Tiến trình dân chủ chỉ có thể tiến từng bước thích hợp với trình độ (dân trí) theo từng giai đoạn của người dân.Nhưng trình độ dân trí của người dân lại thể hiện ở khả năng làm việc, là khả năng sản xuất được một số lượng nào đó những giá trị hữu hình và vô hình phục vụ cuộc sống (như lúa gạo, máy móc, công trình kiến trúc, thi ca, phát minh, sáng chế, v.v…). Nôm na của trình độ dân trí là khả năng làm việc và kiếm tiền của người dân. Trình độ dân trí của người dân như vậy cũng chính là tổng sản phẩm quốc dân và thường được gọi là GDP. Dân chủ đồng biến với GDP.
GDP thăng tiến thì dân chủ thăng tiến.
Thật vậy. Thí dụ như ở Việt Nam. Vào những năm sau 30 tháng 4 1975, GDP của Việt Nam chỉ vào khoảng 4 tỉ USD, rất thấp, đói nghèo và dân chủ thấp, người dân không dám bày tỏ ý kiến phê bình chính quyền. Nhưng, vào những năm gần đây, GDP của Việt Nam đã tăng lên 250 đến 300 tỉ USD,  dân chủ cũng thăng tiến hơn; người dân được sống tốt hơn, được tự do kinh doanh để làm chủ cuộc sống của bản thân và gia đình hơn, được du lịch ở ngoại quốc nhiều hơn, được bày tỏ ý kiến phê phán chính quyền nhiều hơn, v.v…
Quấy rối xã hội là làm giảm khả năng làm việc kiếm tiền của người dân, do đó làm giảm GDP, làm giảm thăng tiến dân chủ, là phản dân chủ. Đảng Việt Tân có biết tới không? Các đảng phái khác liệu có biết tới không?
Khách Quan.
Nguồn: KBCHN.NET

No comments:

Post a Comment