2016/09/15

“DÂN CHỦ” HIỂU NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG! (KỲ CUỐI)

SHADOWLESS!
Tiếp theo series “dân chủ” hiểu như thế nào cho đúng, hôm nay, tác giả xin được trình bày cho bạn đọc hiểu thêm khái niệm dân chủ dưới góc độ dân sinh và hạnh phúc.
Nhiều người tự xưng những nhà “dân chủ” tại Việt Nam luôn nói đến hai từ “dân chủ” giống như một câu cửa miệng vậy. Tuy nhiên, thứ dân chủ mà các cá nhân ấy nói liệu nó có gắn liền với quyền dân sinh không? Thậm chí có những người còn lớn tiếng dân chủ là được quyền biểu tình cộng thêm nhiều quyền khác nữa và đi đến kết luận Mỹ là một nước dân chủ còn Việt Nam đương nhiên là không rồi. Tuy nhiên, biểu tình không thể quyết định một quốc gia có dân chủ hay không. Nếu xã hội có bức xúc nào đó, người dân có quyền biểu tình để nêu lên nguyện vọng, ý kiến của mình. Tuy nhiên nếu khi biểu tình mà cuộc sống của họ không thay đổi, không khấm khá lên, hạnh phúc hơn thì đó chỉ là thứ dân chủ hình thức, cái mà hiển hiện rất rõ tại những nước phát triển như Mỹ hay các nước châu Âu mà các bạn trong giới “dân chủ” đang tôn sùng. Việc cải thiện những chính sách hiện tại nhằm đưa đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân mới là mấu chôt của dân chủ.
Những năm cuối của thế kỷ 20 chứng kiến sự sụp đổ của nhiều nước theo khối Xã hội chủ nghĩa như Liên Xô và các nước Đông Âu kéo theo đó là sự ra đời của hàng loạt các nước Tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, đời sống của họ có thể thay đổi theo hướng đi lên được bao nhiêu, đời sống của nhân dân các nước này có tăng lên theo lý thuyết hay tưởng tượng của những người tôn sùng Chủ nghĩa tư bản hay không? Hay ta có thể thấy minh chứng rõ nhất về một đồng minh của Mỹ tại Đông Nam Á là Phillipines. Năm 1978, thu nhập bình quân đầu người của Phillipines gấp 5 lần Trung Quốc và 10 lần Việt Nam, bây giờ thì sao, thu nhập bình quân đầu người của họ bằng 1/4 Trung Quốc và chỉ ngang với ta. Chủ nghĩa tư bản không thể phủ nhận là có những nước cực giàu nhưng họ làm giàu trên một nền sản xuất lớn chứ không phải dựa trên biểu tình hay hô hào này nọ. Tuy nhiên, với nền sản xuất đó những nước tư bản vừa là người tham gia, vừa là người bóc lột, bóc lột từ chính các nền sản xuất của thuộc địa, đó là một điều chắc chắn. Sự bóc lột này vừa trực tiếp mà lại vừa gián tiếp, nhưng xét cho đến cùng nó vẫn chỉ là sự bóc lột của giá trị thặng dư mà thôi đúng theo những gì mà Mark viết ở phần Kinh tế chính trị.
Một vấn đề nữa, đó là nhiều người “dân chủ” chỉ đòi hỏi những cái rất ngớ ngẩn, đó là biểu tình, đó là đa đảng. Tuy nhiên thực tế đã cho thấy đa đảng chưa chắc đã đi nhanh hơn độc đảng, mà trái lại một nền chính trị chuyên chính lại có thể đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu hơn nhiều. Có rất nhiều ví dụ để minh chứng cho điều này. Nước Nhật dưới thời Minh Trị của thế kỷ 19 chỉ mất có 30 năm để đuổi kịp các nước như Anh và Mỹ, nước Đức Phổ của Bismarch cũng chỉ mất 40 năm. Thậm chí ngay trong thế chiến 2, Lenin chỉ cần 20 năm công nghiệp hóa để  xây dựng Liên Xô bằng 200 năm công nghiệp hóa của Anh, Hitler - trùm phát xít chỉ cần có 6 năm để đưa Đức thành cường quốc chống lại cả thế giới. Hiện nay thì sao, nước Nhật sau thế chiến 2 cũng chỉ cần có 30 năm khôi phục, nhưng khi Nhật thực hiện đa đảng và dân chủ của các bạn thì sao, từ năm 90 của thế kỷ trước đến giờ Nhật chìm trong 2 thập niên mất mát mà chính người Nhật cũng phải công nhận. Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan cũng vậy, chỉ một chính quyền để làm NICS, bởi lẽ một nền chính trị chuyên chính thực sự chỉ cần đi đúng hướng phát triển mà thôi. Cái đa đảng và độc đảng quan trọng là ở chính cái định hướng phát triển, và đối với một nền chính trị chuyên chính, chỉ cần đúng hướng, thì thành tựu của họ hơn rất nhiều so với cái gọi là thành tựu của đa đảng.
Câu hỏi: Đa đảng có là dân chủ không? Câu trả lời là Không. Vì nó chưa chắc đã cải thiện được đời sống dân sinh, chỉ khi nào nó cải thiện được dân sinh thì may ra nó mới bước được 1/3 bước chân vào cái gọi là dân chủ. Có thể thấy trên thế giới, nhiều nước coi rẻ đời sống một số nước như Bắc Triều Tiên, như Cuba vì sự lãnh đạo độc đảng. Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao họ nghèo, có phải do độc đảng không, hay là vì họ bị cấm vận? Nên nhớ tổng thể xã hội là trao đổi và vận động, có trao đổi thì vận động mới nhanh, nếu Mỹ cho rằng Chủ nghĩa Cộng sản là yếu, là sai lầm, là tất sẽ bị diệt vong tại sao Mỹ không mở cấm vận cho Bắc Triều Tiên, cho Cuba đi, rồi tức khắc Chủ nghĩa Cộng sản ở hai nước đó sẽ tự diệt vong mà, sao không cho họ tự do trao đổi và buôn bán gia nhập những định chế tài chính của thế giới mà phải o ép họ không chỉ về kinh tế. Những luận điệu, học thuyết đó mà các nước Tư bản hàng ngày rao giảng trên các phương tiện thông tin đại chúng chỉ là trò mị dân mà thôi.
E:\INTERNATIONAL LAW\PRICING TRANSFER\Happiness.jpg
Hạnh phúc - một thành tố của “dân chủ”: ảnh minh họa
Cuối cùng những cá nhân “dân chủ” nói rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo, không có tự do tín ngưỡng. Việt Nam có tự do tôn giáo, có tự do tín ngưỡng, nhưng Việt Nam không cho phép những thứ xâm phạm lợi ích quốc gia phát triển. Đó là gì? Là sự lợi dụng tôn giáo để mưu cầu lợi ích riêng, để làm cho xã hội thành mê tín dị đoan, cản trở con đường phát triển của chúng ta. Các bạn thử nghĩ mà xem từ cổ chí kim đến nay, các bậc vĩ nhân chẳng vị nào không dạy ta đức hạnh và trí tuệ cả, vậy nên cả đời học chẳng mong cầu 1 thứ gì cho mình mà chỉ chuyên tâm vào một công tác, đó là công tác giáo dục mà thôi. Đức Phật 49 năm thuyết pháp, Khổng Tử, Lão Tử có Nho giáo, Chúa Giê su có Thiên chúa giáo hay Mark, Ăngghen, Lê Nin hay Hồ Chí Minh xét cho cùng thì tư tưởng của họ cũng là giáo dục. Những nhà tư tưởng trên có một trái tim quảng đại và họ muốn chia sẻ hạnh phúc này với toàn nhân loại nên họ đi vào công tác giáo dục, họ nhận ra rằng không gì có thể thay đổi được con người hiệu quả bằng chính giáo dục cả. Vậy dân chủ là gì? Nó chính là Chủ nghĩa cộng sản, chỉ trong Chủ nghĩa cộng sản thì ước mong về một thế giới đại đồng của Khổng Tử mới thành hiện thực, nó không còn là khả năng và ảo tưởng nữa. Vậy muốn dân chủ thì sao, thì phải đi vào công tác giáo dục là chính yếu, vậy nên tôi không ngừng nói phải học, phải thấm nhuần giác ngộ lý luận cách mạng cũng không nằm ngoài quan điểm này. Do đó, một đất nước như Việt Nam muốn có dân chủ thì nên đầu tư vào giáo dục và có đó là nền móng vững chắc nhất để xây dựng xã hội trở nên tốt đẹp hơn, thay vì biểu tình và đòi đa đảng.
Như vậy, bài viết này đã hoàn thành xong “sứ mệnh” truyền tải khái niệm “dân chủ” đến cho bạn đọc. Hy vọng các bạn hiểu đúng hai từ đó để có nhận thức khách quan khi tiếp cận thông tin đa chiều trên Internet trong thời đại hiện nay.

No comments:

Post a Comment