2016/06/05

Quá khứ có thể được tha thứ nhưng nhất định không thể bị quên lãng

Mẹ Đốp

Bob Kerrey là một cái tên rất mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng nó không đồng nghĩa cá nhân con người này vẫn còn là một ẩn số. Người đàn ông đến từ Mỹ này vốn là một cựu binh của Quân đội Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam và quay trở lại Việt Nam lần này của Bob Kerrey không phải để thăm lại chiến trường xưa hay nằm trong một chương trình hỗ trợ, đền bù lại những thiệt hại đã qua do quân đội Mỹ gây nên như nhiều cựu chiến binh Mỹ vẫn làm sau thời điểm hai nước chính thức bình thường hoá quan hệ. 

Bob Kerrey có mặt để đảm nhận cương vị người đứng đầu Đại học Việt - Mỹ, một trong những biểu tượng cho mối quan hệ Việt - Mỹ trong kỷ nguyên mới và là cách hai nước hiện thực hoá những cam kết trong các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao mà mới đây nhất là chuyến thăm của Tổng thống B. Obama tới Việt Nam. 

Tuy nhiên, có lẽ mọi sự đã trở nên hết sức bình thường nếu ông Bob Kerrey cũng giống như biết bao cựu binh Mỹ tại Việt Nam. Đó là (1) việc sang tham chiến tại Việt Nam chẳng qua là sự tuân thủ của một công dân với Tổ quốc và đất nước mình chứ thực chất họ không muốn chuốc đau thương lên mảnh đất vốn dĩ đã chứng kiến quá nhiều những cuộc chiến từ trong quá khứ. (2) Biết hối hận và ăn năn với những gì đã qua và sẵn sàng làm một điều gì để khắc phục phần nào những gì mình đã gây nên trong quá khứ. 

Nhìn cái cách người dân Việt Nam chào đón Thượng nghị sỹ John McCain trong các chuyến thăm tới Việt Nam sẽ thấy rất rõ sự bao dung, độ lượng của Dân tộc Việt kể cả người đó đã từng gây nên sự chết chóc, đau thương cho mình. Nhưng với Bob Kerrey thì hoàn toàn ngược lại. 

Đồng ý rằng, trong chuyến trở lại Việt Nam lần này, Bob Kerrey đảm trách một sứ mệnh tương đối to lớn, là đây cũng là cầu nối trên nhiều mặt trong quan hệ hợp tác Việt - Mỹ về sau. Nhưng thử hỏi rằng ông có xứng đáng là một lãnh đạo, Chủ tịch một trường ĐH Mỹ, một nơi mà nếu nó được mở ra thì sẽ thu hút đông đảo người Việt tham gia học tập thay vì ra nước ngoài học tập như trước đây? Cái thứ tội ác của ông được biết đến là dẫn quân thảm sát phụ nữ và trẻ em tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là điều mà một ai ở Việt Nam muốn nhắc lại bởi nó ghê rợn đến mức mà nhiều người sống sót sau cuộc thảm sát đó đến tận bây giờ cũng không dám kể lại chứ đừng nói tới việc đối diện. Nó đã đi ngược lại với thứ quy luật mà dù đó là quân đội của một cường quốc hay của một quốc gia nhược tiểu đều không được tiến hành với bất cứ lí do nào: Không bắn giết những người dân vô tội tay không tấc sắt. Đội quân do Bob Kerrey chỉ huy đã làm điều đó song khi bị chỉ trích và lên án thì chính ông và cả giới chức Mỹ khi đó đã đổ lỗi và nguỵ biện đó là quân cộng sản. Và điều đáng nói là dù rất nhiều người Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam đã dám nhìn thẳng, nhìn thật vào quá khứ để thừa nhận tội ác thì Bob Kerrey dường như vẫn thể hiện sự gan lì của mình và ông chỉ miễn cưỡng chấp nhận sự thật đó khi bị báo giới phanh phui, vạch trần! Nghĩa là ở ông không có bất cứ sự hối cảo hay tự vấn lương tâm nào? Với ông nó vẫn là một thứ "chiến công" mà chỉ đến khi bị dư luận lên án cực lực thì mới biến thành "tội ác". 

Vậy nên, xét trên mọi khía cạnh thì ông Bob Kerrey không nên và không đáng được tha thứ là chuyện hết sức dễ hiểu, không có gì mà phải quan ngại. Tha thứ cho ông đồng nghĩa với việc người dân Việt Nam đang tự đánh mất mình và cố tình lãng quên quá khứ và quy luật cuộc sống cho thấy sự lãng quên là cách thức nhanh nhất dẫn chúng ta đến một thảm hoạ tương tự vì mất cảnh giác.... 

Người Việt sẽ không bao giờ chấp nhận ông Bob Kerrey đến Việt Nam với bất cứ sứ mệnh gì chứ đừng nói đến để mở một ngôi trường dạy học cho chính mình. Lãnh đạo nào phong trào ấy" và không hiểu dưới sự lãnh đạo, điều hành của ông Bob Kerrey liệu cái tính cách man rợ và thái độ không dám nhìn thẳng, nhìn thật vào những gì mình làm của ông có ảnh hưởng gì đến nhân cách của những học sinh Việt theo học tại đây. Một nền giáo dục chân chính thì không thể trao gửi vào tay những kẻ đạo đức giả! Vậy nên, Chính phủ Mỹ phải chọn người khác thay ông Bob Kerrey làm lãnh đạo Trường ĐH mở tại Việt Nam là chuyện tất yếu nếu không muốn Đại học Việt - Mỹ mãi mãi chỉ là biểu tượng yếu ớt cho mối bang giao Việt - Mỹ. 

Thử hỏi rằng, một đất nước có hơn 300 triệu dân như mỹ chẳng nhẽ lại không thể chọn được một người đủ sức thay Bob Kerry trong cương vị người đứng đầu Đại học Việt  - Mỹ và đảm trách cầu nối cho quan hệ Việt- Mỹ trong tương lai? Và tin tưởng rằng, với những tín hiệu tốt đẹp và những cam kết đã được sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ B. Obama Chính phủ Mỹ sẽ không lột tả sự thách thức, yếu kém khi định trao quyết định cho ông Bob Kerry? Thiết nghĩ đó cũng là cách người Mỹ có thể tiến sâu và hợp tác trên nhiều mặt hơn nữa với Việt Nam trong thời gian tới!

No comments:

Post a Comment