Chung Nguyen
Anh
bạn đồng nghiệp của tôi vừa có trải nghiệm không mấy vui vẻ khi đi công
cán khu vực phía Nam, anh bị bội chi một chút xíu, số tiền không nhiều
nhưng qua lời kể của anh, hình ảnh của thành phố lớn nhất đất nước trong
mắt chúng tôi, có vẻ bớt lung linh đi một tí.
Sau
khi trải qua 2 tiếng lắc lư trên máy bay thưởng thức bánh mỳ kẹp với
chè khoai nguội như tử thi thực nghiệm ở khoa giải phẫu Y Hanoi, anh đến
được Saigon, thủ phủ của miền Đông Nam Bộ. Với ngân quỹ khiêm tốn anh
đã chọn phương tiện di chuyển là xe ôm để về khách sạn nghỉ ngơi, hành
lí nhõn 3 bộ quần áo và thân thể lực lưỡng 51kg tương đương bao xi măng
Hoàng Thạch, thì phương tiện này xem ra rất hợp lí.
Nhưng
có vẻ như anh đã nhầm. Phục vụ anh là một trung niên U50 có đôi mắt
buồn, lặng lẽ trao anh chiếc mũ bảo hiểm có dán logo của một mùa Euro
thế kỷ trước, loại chụp kín 2 tai và chấm xuống tận bả vai thoang thoảng
một mùi hương nhè nhẹ của nước kênh Vân Đình mỗi mùa hoa phượng nở.
Rất
nhiều người trong chúng ta vẫn hay phàn nàn khi bị chụp mũ trên
facebook, nhưng nếu so với việc bị chụp lên đầu mũ bảo hiểm của xe ôm
sân bay Tân Sơn Nhất, thì đó vẫn là một điều may mắn.
Hiện
nay trong địa bàn sân bay Tân Sơn Nhất TP HCM, luôn có một đội ngũ trực
chiến 100 xe ôm chia làm 2 ca, được điều hành bởi một nhóm bảo kê, cắt
phế 20k trên mỗi lần đưa đón khách. Điều này không chỉ đẩy giá dịch vụ
lên cao mà còn tạo ra xô xát thường xuyên với các nhóm xe ôm ngoài khi
đưa đón khách trong địa bàn. Theo lời kể của anh bạn tôi thì giá cước xe
ôm ở đây đắt hơn cả thuê xe ba gác thương binh chở lợn ở Giải Phóng,
khi tôi đặt nghi vấn phụ phí thì anh thề rằng suốt quãng đường ngồi trên
xe không hề kêu eng éc hay ỉa bất kỳ một bãi nào mà vẫn bị tính đắt hơn
chở lợn, đây là một điều khó chấp nhận.
Việc
các công ty kinh doanh xe ôm như Grabbike không thể đón khách trong sân
bay đã được phản ánh nhiều lần, tuy nhiên do tính chất quan trọng chưa
thể bằng vớt lục bình ở Rạch Dừa nên tình hình suốt mấy tháng Nguyễn Y
Vân. Đất có thổ công, sông có thuỷ điện, có vẻ như can thiệp vào miếng
cơm của giới giang hồ không phải là một nhiệm vụ hấp dẫn cho lắm.
Máu
vẫn đổ giữa những xe ôm truyền thống và tài xế Grabbike giá rẻ và phục
vụ lịch sự, tận tình hơn. Tôi không trách các anh xe ôm kia, họ ở đây
giữa cái nắng 40 độ vì không có quyền được chọn, nếu được chọn, thì họ
đã chọn ngồi ô tô biển xanh có người cõng qua vũng nước chứ chẳng phải
nai lưng miu sinh nuôi lũ côn đồ hút máu.
Đêm
vẫn buông xuống trên Sài Gòn hoa lệ. Những tiếng nổ pô xe cà tàng pha
lẫn tiếng thở nặng nhọc của giai cấp cần lao hoà với bụi đường bay trên
phố, len vào gió vào mũi rồi vào phổi người đi đường. Họ vẫn cứ hối hả
như vậy, chợt nghĩ về lời anh Sinclair Lewis nói đại í người lao động là
những tù binh khốn cùng của thế kỷ sao mà sâu sắc, đồng hồ Tây cấm có
bao giờ chạy sai.
No comments:
Post a Comment