2016/05/14

Phong trào chống cộng Việt Nam: KHỦNG BỐ MẠNG VÀ ĐẤU TỐ GIAI CẤP

Phong trào chống cộng Việt Nam: khủng bố mạng và đấu tố giai cấp


Ảnh: Tên lưu manh chính trị Nguyễn Lân Thắng khủng bố gia đình nữ TNXP.

Khủng bố là gì? Đó là một chiến lược chiến tranh dựa trên việc reo rắc và khuếch đại nỗi sợ. Một khi đã áp dụng chiến lược này, tập thể khủng bố sẽ không bao giờ tương tác với tập thể đối phương trong tư thế công khai, đàng hoàng và bình đẳng. Thay vào đó, một cách có tính toán, toàn bộ guồng máy ngầm của quân khủng bố sẽ dồn lực tấn công một số cá nhân nhỏ yếu nhất trong bộ máy của đối phương. Cần lưu ý rằng thay vì kết liễu các cá nhân nhỏ yếu này ngay lập tức, quân khủng bố sẽ để họ sống dở chết dở một thời gian trong cơn đau đớn, dằn vặt và sợ hãi đến tột cùng. Cơn đau đớn, sợ hãi này sẽ được bọn khủng bố ghi hình rồi phát tán. Vì sao chúng làm như vậy? Vì chúng muốn làm nỗi sợ của những nạn nhân nhỏ yếu kia lan tỏa trong tập thể, bằng cách khiến những cá nhân khác của tập thể tưởng tượng rằng nếu cuộc chiến tiếp diễn, một ngày nào đó họ và gia đình của họ sẽ phải chịu chung số phận đau đớn với những nạn nhân xấu số kia. Bằng cách đó, quân khủng bố sẽ giam tâm trí của mỗi người trong phe đối phương vào một nỗi sợ cá nhân bị phóng đại, khiến họ quên mất rằng nếu đoàn kết thành một tập thể, họ sẽ có sức mạnh to lớn để vô hiệu hóa bọn khủng bố một cách dễ dàng. Thế là bằng cách chĩa toàn bộ súng ống vào một vài cá nhân nhỏ yếu nhất trong hệ thống đối phương, quân khủng bố đã thổi phồng sức mạnh của mình, và làm tập thể đối phương tan vỡ.

Vì sao tôi nói rằng đám “biểu tình viên” của phong trào chống Cộng Việt Nam đã trở thành một mạng lưới khủng bố? Hãy nhìn chiến lược công kích cá nhân mà họ áp dụng trong cuộc biểu tình ngày 8/5 vừa qua. Một số “nhà hoạt động” quen thuộc đã giở lại trò cũ, là dùng máy quay lén để ghi hình những nhân viên an ninh được điều đến cuộc biểu tình. Sau đó, họ tung những hình ảnh này lên mạng, rồi dùng mạng lưới đám đông để tìm danh tính các nạn nhân đó. Thông tin cá nhân của các nạn nhân, thậm chí cả của vợ con họ, sau đó sẽ được đưa lên những pháp trường ảo trên Facebook để đám đông cuồng tín ùa đến đấu tố, chửi bới bằng thứ ngôn ngữ vô học, hạ cấp và bẩn thỉu có thể xếp vào dạng bạo lực ngôn từ. Và để thực hiện đòn truyền thông vô bổ này, đảng Việt Tân cùng mạng lưới các “biểu tình viên” ăn theo quyết huy động toàn bộ hệ thống.

Hãy nhìn cận cảnh vài vụ đấu tố mà phe chống Cộng đang đẩy mạnh. Mục tiêu được chọn để khủng bố là một… nữ thanh niên xung phong, cùng chồng và con gái của chị ta. Chị bị đấu tố không phải vì có hành vi xâm phạm đến ai, hay vì vi phạm bất cứ điều khoản nào trong luật pháp. Mà chỉ vì chị đã xuất hiện trong đội ngũ giữ trật tự khi cuộc biểu tình diễn ra. Còn chồng chị, thì hẳn chỉ phạm một “tội” thôi, là… lấy chị. “Tội” của con chị là được sinh ra bởi chị. Xin lỗi cháu bé, dù “nhà dân chủ” luôn nấp sau lưng trẻ em để ăn vạ trên báo chí, họ chẳng bao giờ miễn truy tội các em bé đâu!

Ảnh: Khủng bố con trai ông Nguyễn Đức Chung

Giờ hãy nhìn cuộc đấu tố tiếp theo. “Tội” của cậu thanh niên này là được sinh ra bởi ông chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. “Tội” khác của cậu, còn tày trời hơn, là có quần áo, đồng hồ, xe máy đắt tiền! Ông chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có làm gì phạm pháp không, đám đông “biểu tình viên” không cần biết! Vì hễ con quan, hễ có quần áo, đồng hồ, xe sang, hễ được học hành là… có tội! Thật chẳng khác gì đợt đấu tố các gia đình địa chủ của Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc hồi thập kỷ 1950!

Hóa ra đám đông chống Tàu lại rất Tàu, và đám đông chống Cộng lại còn ác hơn cả Cộng. Vậy mà hai đám đông ấy cứ leo lẻo nói về dân chủ, văn minh, thượng tôn pháp luật. Bạn có dám tin không?

Giờ hãy tiếp tục phân tích tính chất khủng bố của trò đấu tố gia đình các nhân viên công vụ liên quan đến cuộc biểu tình. Theo bạn, cậu quý tử nhà ông chủ tịch “tỉnh Hà Nội”, cùng chồng con chị thanh niên xung phong có hay không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong cuộc biểu tình ngày mùng 8? Họ có hay không chịu trách nhiệm về vụ cá chết, hoặc về vấn đề chủ quyền biển? Rõ là không! Trong thực tế, ông Trần Đại Quang phải là cá nhân chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này. Thứ nhất, bởi ông vừa giật được ghế nguyên thủ quốc gia, thứ hai, vì ông là quan chức duy nhất trong những năm gần đây vừa nắm được công an, vừa có quan hệ thân thiện với bên quân đội. Thứ ba, vì từ đầu vụ cá chết đến nay, ông Quang im lặng một cách bất bình thường. Vậy mà lạ thay, chưa từng có một lời buộc tội nào của phe chống Cộng và Việt Tân nhắm vào người chịu trách nhiệm hiển nhiên đó. Vì sao lại như vậy? Các bạn có thấy lạ không?

Trước hết, bởi khi áp dụng chiến lược khủng bố, những cánh quân khủng bố nhỏ yếu vớ vẩn sẽ không chĩa súng vào toàn bộ hệ thống đối phương, hoặc vào kẻ đứng đầu hệ thống này. Như phân tích ở trên, mục tiêu được lựa chọn để tấn công luôn là những cá nhân nhỏ yếu nhất trong hệ thống. Chẳng hạn như một anh lính quèn, mà có bị đánh cũng chẳng biết trốn đi dâu, dù anh ta có hiện diện trong cuộc biểu tình hay không thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Hoặc, hèn hạ hơn, là chĩa trận đấu tố của đám đông vào gia đình của những người lính thấp bé như anh ta.

Biểu hiện tiếp theo của tính chất khủng bố trong vụ này là gì? Các nhóm chống Cộng không hề muốn nạn nhân bị kết liễu. Không thể nói rằng đám đông đang “tố giác” người chịu trách nhiệm, vì thực ra mục tiêu đấu tố không phải là người chịu trách nhiệm, và kẻ đấu tố không hề có ý muốn đưa nạn nhân ra tòa. Thay vào đó, nạn nhân bị đưa lên một pháp trường online để hành hạ bằng bạo lực ngôn từ và những lời đe dọa từ ngày này qua ngày khác. Chẳng khác gì trò bắt giữ, tra tấn dân thường rồi phát tán clip lên truyền hình mà bọn khủng bố ở Trung Đông vẫn làm lặp đi lặp lại. Mục đích: để khuếch trương thanh thế và làm nỗi sợ lây lan. Đôi lúc, đám khủng bố mạng vẫn tìm cách chính đáng hóa cuộc đấu tố của mình bằng những lời biện minh nực cười.

Trong trường hợp này, sự ngu dốt hoặc bịp bợm của các “biểu tình viên” Hong Kong đã lộ rõ. Trong thực tế, để hù dọa các nhân viên cảnh sát, họ đã gán hai thực thể chả liên quan với nhau.

Ảnh: Tên lưu manh chính trị đe dọa các nhân viên công quyền.

Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) là gì? Nó là một bộ quy tắc về nhân quyền để ràng buộc chính sách và phát ngôn của các quốc gia ký kết. Đối tượng áp dụng của nó là các quốc gia, chứ không phải các cá nhân. Các trường hợp vi phạm Công ước này được giải quyết tại Ủy ban Nhân quyền, thông qua hoạt động ngoại giao giữa các quốc gia, chứ không phải tại tòa án xét xử tội phạm quốc tế. Cần lưu ý rằng một khi viện dẫn ICCPR, phe chống Cộng hiển nhiên đã thừa nhận tính chính đáng của thể chế Việt Nam hiện hành, vì chính nhờ sự ký kết và tham gia của một chính quyền thuộc thể chế này mà ICCPR có cái hiệu lực mà họ đang nương tựa. Thêm vào đó, họ cũng phải thừa nhận luôn điều 1 của Công ước, rằng các dân tộc có quyền tự quyết, bao gồm quyền “tự do định đoạt thể chế chính trị và theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa” trong điều kiện thực tế của bản thân. Nói trắng ra thì theo công ước, dân chủ đa đảng không phải đỉnh cao chân lý hay ựa chọn duy nhất của loài người, và hành vi can thiệp để “dân chủ hóa” các nước khác của Hoa Kỳ, thứ mà phe chống Cộng vẫn tung hô, là vi phạm các quy tắc nhân quyền của Công ước.

Còn tòa án Nurnberg? Đó là tên gọi của một loạt các phiên tòa quân sự do quân Đồng minh mở sau Thế chiến II để xét xử những cá nhân bị cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh trong chế độ Quốc Xã. Cần lưu ý rằng đây là tòa án quân sự hậu chiến, nơi những dân tộc thắng trận xét xử những cá nhân của dân tộc thua, và vấn đề chủ quyền dân tộc không còn tồn tại. Trong trường hợp này, nếu nhân quyền có được đặt ra, thì nó cũng chỉ còn là cái cớ. Chẳng hạn, nếu phe thắng trận là Nhật – Đức, thì sẽ đến lượt các công chức của chính quyền Mỹ ra tòa án quân sự. Vẫn nhân danh “tội ác chống nhân loại”, người Mỹ sẽ bị xét xử bởi hai quả bom nguyên tử mà họ đã thả xuống Nhật, cùng việc đưa những người gốc Nhật trên đất Mỹ vào trại tập trung.

ICCPR có liên quan gì đến các tòa án quân sự kiểu này không? Không hề! Khi gán hai thứ này với nhau, các “biểu tình viên” Hong Kong nếu không phải lưu manh thì cũng là dốt luật và dốt sử. Thật đáng hổ thẹn khi các ”nhà dân chủ” Việt ồ ạt hùa theo sự lưu manh, ngu dốt đó để hăm dọa các nhân viên công vụ người Việt Nam.

Các cánh quân “khủng bố mạng” nhân danh lòng yêu nước đó đang hứa hẹn một tương lai nào cho đất nước mình? Đó là tương lai của các đám đông vô học chỉ biết đập phá, chửi bới nhân danh các lý tưởng cao đẹp tót vời, của các cuộc đấu tố “đào tận gốc, trốc tận rễ” (Trần Phú) cả vợ con, họ hàng của bất cứ người vô tội nào từng có của ăn của để nhờ hệ thống cũ. Đó là tương lai được định đoạt bằng các tòa án quân sự mà nước ngoài cầm chịch.

Có lẽ chúng ta nên tỉnh ra sau quá nhiều kinh nghiệm quá khứ.

Phạm Minh Vũ

Nguồn: 

No comments:

Post a Comment