2021/05/05

Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “Cần tôn vinh tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của lính VNCH”

 

Sau 2 ngày nghỉ lễ, đâu đó xuất hiện mấy ý kiến kỳ khôi như “đừng gọi 30/4 là ngày giải phóng, chiến thắng... vì như vậy là miệt thị những người lính VNCH, họ bất đắc dĩ mới đi lính cho ngụy thôi chứ họ cũng yêu nước lắm...” Thôi ạ, nghe quá mấy cái ý này đúng là thối không ngửi được! Để em nói cho nghe:

Thứ nhất, việc gọi ngày 30/4 là ngày chiến thắng vốn dĩ là việc đương nhiên, bởi Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ĐÁNH ĐUỔI QUÂN XÂM LƯỢC phải cuốn cờ, đánh cho bọn LÍNH ĐÁNH THUÊ của QUÂN XÂM LƯỢC là VNCH phải TUYÊN BỐ ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN. 

- Vậy không gọi là chiến thắng thì gọi là gì?

- Đánh thắng quân xâm lược thì có gì xấu hổ mà không dám, không được hay không nên gọi là chiến thắng hả?

Một điểm đăng ký trình diện  sau ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu của Cục Dân vận


Nên nhớ rằng: Mỹ đã nuôi bộ máy chiến tranh VNCH để giết hại đồng bào ta, ngăn cản sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta. Nó trả lương cho VNCH để chống Cộng, sự tồn tại của VNCH là mục đích chống Cộng của Mỹ, không có Mỹ là không có VNCH, vì vậy mà cái gọi là “Tổng thống VNCH đã hùng hồn tuyên bố “nếu Mỹ không viện trợ nữa thì chúng ta không chống cộng nữa”. 

Điều đó khẳng định, mọi hoạt động chiến tranh nhằm mục đích chống cộng, giết hại dân thường vì mục đích chống cộng... cái gọi là “tố cộng, diệt cộng” đều quy về cái gọi là VIỆN TRỢ của Mỹ, không có “viện trợ” thì không có những hành vi man rợ mà “lính vnch có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm” đối với nhân dân và những người yêu nước, với Mỹ, lính ngụy VNCH là quân đánh thuê chính hiệu để lãnh viện trợ của Mỹ mà “no thân ấm cật” của chúng.

Vì vậy, đánh quân xâm lược đất nước mình và ngày chúng ta đánh thắng chúng thì đương nhiên phải gọi là NGÀY CHIẾN THẮNG chứ chẳng có gì phải ngại cả.

Hai là: Đất nước bị quân xâm lược xâm chiếm lâu dài với bao tội ác, âm mưu chính trị hỏng biến nước ta thành “thuộc địa kiểu mới” với kiểu “thực dân kiểu mới” với từ ngữ Mỹ miều là “đồng minh”, chỉ là các “ông cố vấn Mỹ” mới thật sự là ông chủ của cái gọi là VNCH. Vì lẽ đó, đánh thắng Mỹ, buộc nó cuốn cờ chạy khỏi miền nam nước ta, buộc tay sai của nó TUYÊN BỐ ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN là thắng lợi to lớn và đã GIẢI PHÓNG MIỀN NAM KHỎI TAY CỦA QUÂN XÂM LƯỢC MỸ (đại diện của nó là bọn đánh thuê VNCH)để THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC. 

VẬY THÌ GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC KHỎI QUÂN XÂM LƯỢC THÌ GỌI LÀ: GIẢI PHÓNG - ĐÂY LÀ CÁCH GỌI CHÍNH NGHĨA CỦA VIỆC LÀM CHÍNH NGHĨA CỦA NHỮNG NGƯỜI CHÍNH NGHĨA!

Cuối cùng, nói về “tinh thần yêu nước của lính VNCH” thì không cần nói đâu xa, hãy nhìn hình ảnh của lính VNCH ngày 30/4/1975 xem sẽ rõ: Ngày này bốn mươi sáu năm về trước lính VNCH ai cũng chung tâm trạng phải chọn con đường vi thượng sách là “tẩu” thật nhanh đừng để lọt vào tay CS. Những anh không có cơ hội để tẩu thì đành phải mướt mồ hôi ngồi ôm canh cánh bên lòng nỗi lo sẽ bị “Việt cộng trả thù”. 

Quần áo, giày, súng... của “lính VNCH có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm” bị vứt bỏ khắp nơi để chứng tỏ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của họ rằng: họ sợ Cộng sản nhận ra “bộ đồ lính” của họ. Thật vĩ đại và đáng vinh danh theo tinh thần của Trung tướng - CCB Nguyễn Quốc Thước.

Ngày đó anh lính VNCH nào cũng mất ăn mất ngủ chỉ cầu mong có phép mầu làm cho Việt Cộng nó gia ơn tha mạng. Làm sao không mất ăn mất ngủ cho được khi còn quyền lực, VC lọt vào tay các anh, không một ai toàn vẹn hình hài. Các anh dùng đủ nhục hình để hành hạ họ. Các anh vặn răng người ta, đập gẫy chân người ta đập nát các ngón tay người ta. Các anh nung sắt đỏ dí vào người, cắt vú xẻo thịt người ta thì thử hỏi khi họ tóm được các họ anh phải làm gì để lấy lại công bằng đây. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi các anh đủ vãi ra quần... vì lo sợ nên các anh - lính VNCH đã chẳng màng cái gọi là “tổ cuốc - ranh gự - chách nhịm” mà cởi quần, lột áo, vứt ba lô, súng đạn vứt đầy đường... ôi thần ôi cái “tinh thần yêu nước chống ngoại xâm” của các anh (và của ông Trung tướng Cộng sản Nguyễn Quốc Thước) thật “to lớn” và “vĩ đại” đáng “ngưỡng mộ” và “tôn vinh” cũng như “giảng dạy trong trường học” để “thế hệ trẻ” “phán xét” cái “tinh thần yêu nước chống ngoại xâm” ấy... kkk

Các anh lại còn được tâm lý chiến tuyên truyền rằng  rằng Việt Cộng vô cùng dã man tàn ác, uống máu dân lành. Như thế thì phen này làm sao nó tha cho các anh được, số phận cá trên thớt của các anh mười phần hết chín phần toi. Cái sợ nó làm cho các anh teo cả gan mật thì làm gì còn chỗ đâu cho cái “tinh thần yêu nước chống ngoại xâm”. Ngoài những anh may mắn bỏ chạy được, anh nào còn kẹt lại thì không còn chỗ mà ẩn náu vì đâu đâu cũng có Việt Cộng, vả lại khi còn đương quyền các anh càng to càng phách lối khoe khoang, vợ con các anh coi bà con lối xóm bằng nửa con mắt thì ai chẳng biết về các anh, giấu đi đàng nào, du kích địa phương thuộc lòng thành tích của các anh thì trốn vào cái lỗ nào bây giờ. Các anh đành cắn răng bó gối  ngồi chờ số phận của “tinh thần yêu nước chống ngoại xâm” - lời ca ngợi lính VNCH của Trung tướng Cộng sản về hưu Nguyễn Quốc Thước.

Các anh đeo lon quan càng to thì càng run càng  sợ. Cái hào khí VNCH của các anh nó biến đâu mất cả, nó teo tóp lại một cách thảm hại, nó mất tích chẳng còn thấy dấu vết hình hài gì. Những anh Hắc Báo, Trâu điên, Mãnh Hổ bấy giờ như những con mèo ướt run lên lập cập chỉ biết than thân trách phận và trách BU - Mỹ. Cái “tổ quốc – danh dự – Tránh nhiệm “ của các anh cũng vứt hết vào bãi rác ven đường miễn là làm sao giữ được cái thân xác vẹn toàn.  

Anh nào cũng cố gắng giấu được điều gì tốt điều nấy. Có anh lỡ xăm chữ “sát cộng” trên tay chẳng biết làm sao phải lấy bùn đất trét lên, lấy băng quấn lại mắt láo liên, quần ướt sũng. Cứ như thế, ngày ba mươi tháng tư, các anh SỢ , LO và ĐỢI. Các anh phải cởi quần vứt ba lô giày dép súng đạn cũng là để xóa đi cái dấu vết người lính cộng hòa hạng tư thế giới – Ôi chẳng nỗi khổ nhục nào bằng.

Ba mươi tháng tư.

Hai triệu tàn quân và công chức phải ra trình diện trong đó có 70 ngàn sĩ quan từ thiếu úy đến trung tướng cứ răm rắp không một ai dám tỏ thái độ “tinh thần yêu nước chống ngoại xâm”. Khi bị gọi trình diện anh nào cũng lấm la lấm lét xem thử anh trình diện trước bị cư xử ra sao, anh nào cũng né bàn cán bộ địa phương vì khó giấu thân phận. Gặp cán bộ các anh lễ phép hơn cả lễ phép với ông bà. Một trung tá lữ đoàn trưởng thủy quân lục chiến các anh tâm sự rằng đã nghe ngóng mấy ngày nếu thấy tiếng la hét do bị tra tấn sẽ bỏ trốn, nếu không trốn được sẽ tự sát, chứng tỏ sự căng thẳng tột cùng của các anh. Cũng may anh này nhận ra được sự nhân đạo của chính quyền quân quản nếu không thì lại trở thành “anh hùng tuẫn tiết của các anh rồi”

Thế đấy, các anh có cái thá gì mà mặc cả về điều kiện hoà hợp, hoà giải... đã vậy rồi còn trịch thượng bắt người chiến thắng phải không được gọi các anh là kẻ chiến bại, không được gọi 30/4 là ngày chiến thắng, giải phóng... bla bla bla... các anh ngáo đá à? CÁC ANH PHẢI BIẾT THÂN PHẬN CỦA KẺ BẠI TRẬN MÀ NHÌN SẮC MẶT CỦA NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG ĐỂ SỐNG NỐT QUÃNG ĐỜI NHỤC NHÃ CÒN LẠI VÌ SỰ NGU MUỘI ĐI LÀM TAY SAI - LÍNH ĐÁNH THUÊ CHO QUÂN XÂM LƯỢC TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG CỦA MÌNH!

No comments:

Post a Comment