2019/06/05

MỘT SỰ KHÂM PHỤC CHO ANH ĐOÀN NGỌC HẢI


Viễn

Tin anh Đoàn Ngọc Hải nộp đơn xin từ chức sau khi vừa nhận quyết định điều động, bổ nhiệm mấy tiếng đồng hồ khiến nhiều người bất ngờ. Đã có nhiều bài viết khen chê bình luận về cá nhân anh Đoàn Ngọc Hải và việc xin từ chức của ông. Dưới góc độ cá nhân, tôi có mấy dòng thế này.

Trước hết tôi thấy cảm phục cái khí chất của anh Hải. Anh Hải nguyên là phó chủ tịch Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nay được điều động sang làm Phó tổng giám đốc công ty xây dựng Sài Gòn và anh nộp đơn xin từ chức. Trong đơn từ chức, anh nêu rõ lí do là vì anh không có năng lực chuyên môn, sở trường với vị trí công tác mới ở công ty xây dựng nên anh sợ khi làm sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, gây thiệt hại cho lợi ích tập thể.

Dù có thể nguyên nhân còn đến từ nỗi buồn của anh khi đột ngột nhận quyết định điều chuyển công tác nhưng phải nói tôi cho một điểm cộng đối với hành động xin từ chức của anh. Bởi đơn giản tôi thấy rằng, ở Việt Nam hiện nay, những người có dũng khí nói sự thật và xin từ chức như anh khi cảm thấy không đảm đương nổi nhiệm vụ không phải là nhiều, thậm chí là quá hiếm.

Có bao nhiêu người, cho dù là bị hay được bổ nhiệm vị trí mà mình không có chuyên môn, sở trường nhưng vẫn kiên quyết bám trụ lấy cái ghế đó, gây nên những thiệt hại to lớn cho tập thể, cho Nhà nước. Rồi có cả những người trong lĩnh vực mình phụ trách để xảy ra bao nhiêu chuyện tày đình nhưng rồi có ai đủ dũng khí để viết đơn xin từ chức đâu.

Cần nhắc lại rằng đây là lần thứ hai anh hải nộp đơn xin từ chức, lần trước anh cũng đã xin từ chức một lần nhưng rồi được tập thể động viên, anh đã rút đơn lại. Và lần này anh lại xin từ chức nghỉ hưu trước 10 năm. Nói thế để thấy tâm thế anh rất khác so với nhiều người.

Và nói về anh Hải tôi cũng dành sự cảm phục cho phong cách dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của anh. Chiến dịch đòi lại vỉa hè được anh phát động và làm rất quyết liệt. Có thể chiến dịch đó chưa thành công do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng ít nhất nó cũng cho thấy hình ảnh một cán bộ xông xáo, vì dân, vì việc chung, dám nói dám làm. Nhiều người phê phán anh rằng phương pháp anh không phù hợp, rằng vị trí của anh phải ngồi phòng lạnh nghĩ chính sách nhưng tôi nghĩ trong cái bối cảnh mà nhiều chính sách phòng lạnh nó ở trên trời, cộng với bệnh quan lieu, xa dân đang hoành hành trong cán bộ thì người như anh đáng được trân quí.

Thiên hạ sẽ đánh giá nhiều chiều về anh, riêng tôi, tôi dành một sự khâm phục cho anh Đoàn Ngọc Hải.

1 comment:

  1. Cán bộ như Anh Đoàn Ngọc Hải quả là rất ít; anh Hải rất thẳng thắn và không tham quyền cố vị

    ReplyDelete