Loa Phường
Các nhà zân chủ gặp, đưa thỉnh cầu với Phái đoàn Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu ngày 6/5/2015 trước phiên đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ với Bộ Công an vào hôm sau, 7/5/2015
Chuyện tranh giành ảnh hưởng giữa các quốc gia, vận mệnh dân tộc cũng như chuyện xóm giềng vậy. Nhà bên có cái gì hay, cái gì ưu việt, cái gì tốt đẹp thì thấy đó làm gương mà học hỏi, phấn đấu với quyết tâm vươn lên thì được nể trọng, thấy thế mà quỵ lụy thì sẽ bị khinh rẻ, bạc đãi, thấy thế mà ganh ghét thì sẽ ngày càng lụn bại, cô độc.
Số phận đã sắp đặt cho một dân tộc hình chữ S sinh ra lấy “văn minh lúa nước” làm nền tảng, lại được ông trời sắp đặt cái vị trí “cửa ra vào” nhà một dân tộc khổng lồ nên lắm anh cao to đẹp trai, nhà giàu ra nhòm vào ngó, muốn thôn tính để bóp cổ, bóp họng thằng to kia. Do vậy, khốn khổ cho dân tộc đó, 4000 năm lịch sử là 4000 năm “giữ nước” khỏi bị hiếp đáp. Mãi đến sau năm 1945, nó mới chính thức có họ có tên trên bản đồ chính trị thế giới. Dễ hiểu dân xứ đó dễ dàng được “giao lưu” với các nền văn minh từ thân quen đến xa lạ. Nhưng chuyện thấy người ta giàu có, xa xỉ, mạnh vì gạo bạo vì tiền thì xem rẻ dân tộc tính, quỳ gối xin làm kiếp nô tỳ, rồi cái gì cũng lấy họ ra làm “chuẩn mực văn hóa” và xét lại mọi thứ khiến dân tộc minh không bằng họ, tệ hại nhất lại lấy đó để nhiếc móc cha ông đã nỡ “đánh đuổi đi các nền văn minh lớn” thì thật …hết thuốc chữa!
Dù văn minh, phát triển hơn xứ Việt “man di” hàng thế kỷ, ấy nhưng nhờ thông tin đa chiều, rộng mở, dân Việt lại đang được mở mắt về sự phát triển kinh tế chưa chắc đồng hành với nhân quyền, văn minh về văn hóa, hành xử, thật nể phục thế hệ cha anh “Tây học” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gạn lọc và không đem nó về Việt Nam. Xin lấy một ví dụ tiêu biểu được dân mạng lan truyền những ngày qua.
“Năm 1940, các quý ông Pháp quỳ gối trước quân của anh Le sau 6 tuần.
Đến năm 1944, sau vụ đốt quân Normandy, quân Đồng Minh tiến vào Paris giải phóng nước Pháp cho, các quý ông Pháp lại quay ra trút giận lên những phụ nữ Pháp có quan hệ với lính Đức trong 4 năm trời bất lực của đàn ông Pháp.
Từ trước thời điểm Paris được giải phóng ngày 25 tháng 8 năm 1944 đến năm 1951, một chiến dịch trả thù nhằm vào những người phụ nữ Pháp bị nghi ngờ hoặc bị buộc tội có quan hệ tình cảm, tình dục với lính Đức trong thời kì quân Đức chiếm đóng nước Pháp đã được tiến hành, đối tượng chính bị nhắm đến là các cô gái phục vụ trong nhà thổ của quân đội Đức, các cô gái từng yêu lính Đức... Họ bị cạo trọc đầu, bị viết chữ thập ngoặc biểu tượng phát - xít lên trán hoặc viết dòng chữ "je compromises/ prostitue avec les Boches" đại khái "tôi hợp tác với/ là con điếm của lính Đức" lên ngực. Sau đó, họ bị đem diễu ngoài đường và bị làm nhục bởi đám đông với nhiều quý ông như trong các bức ảnh”
Ở cái xứ “man di, lạc hậu” này, người ta không nói về nhân quyền, không khoe mẽ ga-lăng, không có phong cách quý ông nhưng họ lại không làm thế với những phụ nữ từng làm điếm cho lính Pháp hay lính Mỹ xâm lược dù có bị bao vây, o ép theo lối trả thù, rửa nhục sau chiến tranh. Thậm chí, khi phía bên kia có nhu cầu, nó vẫn sẵn sàng thực hiện chính sách nhân đạo với “thân nhân” của lính Pháp, lính Mỹ và đám tay sai đó, như chính sách đoàn tụ nhân đạo, cho vợ con họ đoàn tụ gia đình.
Vậy nên trong các màn kịch “đối thoại nhân quyền” hàng năm, hòn bấc ném đi thì hòn chì ném lại, đôi bên tha hồ trưng trồ các khiếm khuyết “nhân quyền” của nhau và bảo vệ các giá trị mà bên mình cho rằng cần ưu tiên, thúc đẩy hơn. Chỉ có đám zân chủ đang nuối tiếc vì “lỡ đánh đuổi đi các nền văn minh lớn” kìa mới vớ lấy các cuộc đối thoại nhân quyền để PR rầm rộ cho thế mạnh tuyệt đối từ các ông chủ của họ với đất nước họ đang muốn dâng hai tay giao nộp mong hưởng cơn mưa móc kia. Họ tiếp sức cho “các nền văn minh lớn” đó bằng việc biến mình thành “nạn nhân của chế độ” và gửi gắm các báo cáo nhân quyền như là “bằng chứng” rằng chế độ này không xứng đáng tồn tại, cầu khẩn “các nền văn minh lớn” đến giải phóng, cứu vớt họ!!!
Nói về nhân quyền thì rất nhiều nước phải học Việt Nam
ReplyDelete