Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật: ở các quốc gia đã bị thiệt hại, thậm chí hoàn toàn bị phương Tây cướp đoạt và phá hủy, nhiều người vẫn say mê châu Âu và Hoa Kỳ.
Trong nhiều năm, tôi đã quan sát hiện tượng này, ngay cả trong các khu vực chiến tranh và khu ổ chuột bị tàn phá nặng nề nhất. Thường thì tôi bị sốc, và có những lúc hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không biết phải nói như thế nào, phản ứng thế nào, làm thế nào để mô tả những gì tôi đã quan sát được.
Vài ngày trước, tại Syria, ngay bên cạnh chiến trường Idlib, gần các vị trí chết chóc gây ra bởi Al-Nusra, ở một quốc gia nơi phương Tây và các đồng minh đã giết chết hàng trăm ngàn người, một trong những người phiên dịch của tôi đã thốt lên trong sự bùng nổ “yêu nước”: Hãy nhìn vùng đất này, nó thật đẹp! Gần như đẹp bằng châu Âu!
Vào ban đêm, một hướng dẫn viên khác của tôi bắt đầu hoài niệm về những ngày huy hoàng của mình ở châu Âu, khi mà anh ta vẫn có thể đến đó, trước khi chiến tranh Syria xảy ra.
Một thông dịch viên không biết Fidel Castro là ai (tôi lấy chân dung của anh ta đặt làm màn hình điện thoại, đang châm điếu xì gà Habana), nhưng cả hai – những người đồng hành địa phương cùng tôi tìm hiểu chiến trường – đều thông thạo tiếng lóng phương Tây và mang thế giới quan phương Tây. Tuy nhiên, họ gần như không biết gì về Trung Quốc. Họ là những người yêu nước và họ hoàn toàn ủng hộ đất nước của mình, nhưng đồng thời họ lại ngưỡng mộ các nhà báo phương Tây và tin tức từ các phương tiện truyền thông công ty của phương Tây – những kẻ tuyên truyền rất chuyên nghiệp đã giúp đưa đất nước Syria xinh đẹp và độc đáo của họ đến trạng thái hiện tại.
Tất cả đều như bị tâm thần phân liệt, điều chắc chắn không phải là mới xảy ra.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi quyết định viết câu chuyện này, mặc dù thực tế rằng đây là một vấn đề rất sâu xa về mặt trí tuệ. Tôi quyết định viết nó, bởi vì thực tế nó là như vậy, bởi vì phải có người nói lên điều trớ trêu đó. Và trên hết, bởi vì đây là sự hoàn toàn cần thiết để có thể đề kháng trước những thông tin quanh co gian dối mà phương Tây đã lây nhiễm cho hầu hết các quốc gia trên thế giới, bao gồm tất cả những quốc gia mà nó đang cướp bóc và hãm hiếp.
*
Có phải chúng ta đang phải đối phó với cái gọi là Hội chứng Stockholm ở đây? Nhiều khả năng, vâng. Nạn nhân bị rơi vào trạng thái tình yêu dành cho kẻ hành hạ mình.
Syria trước…
Trong nhiều thế kỷ dài, phương Tây đã xâm lăng, chiếm đoạt, theo nghĩa đen là khủng bố toàn bộ hành tinh này. Hàng tỷ người đã chết vì chủ nghĩa thực dân cũ, chủ nghĩa thực dân mới và chủ nghĩa đế quốc. Sự giàu có, hệ thống kết cấu văn hóa và giáo dục, bệnh viện, giao thông vận tải, công viên – tất cả những gì châu Âu và Bắc Mỹ sở hữu cho đến nay và nó tự hào, đều được xây dựng trên núi xương sông máu, trên nạn diệt chủng và cướp bóc vô độ.
Điều đó là sự thực không thể tranh cãi, đúng không các bạn?
Nô lệ, giết người hàng loạt, mở rộng diệt chủng – phương Tây đã cướp cả thế giới, và sau đó củng cố sức mạnh của mình, thúc đẩy chủ nghĩa biệt lệ của mình thông qua việc tẩy não không ngừng (mà họ gọi là “giáo dục”), tuyên truyền nhồi sọ (gọi là “thông tin”) và giải trí ngu dân đối với quần chúng sống ở các nước nghèo (gọi là “văn hóa” và “tác phẩm nghệ thuật”).
Thật sốc và ngớ ngẩn, châu Âu và Bắc Mỹ vẫn được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ, thậm chí ở những nơi mà chính phủ và các công ty phương Tây lao như cào cào vào mọi lĩnh vực, để lại cho người dân địa phương những vùng đất bị tàn phá, các khu ổ chuột độc hại và cuộc sống khốn khổ.
*
Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra?
Trong nhiều năm, tôi đã làm việc ở châu Phi, một lục địa hoàn toàn bị khuất phục bởi Anh, Pháp, Đức, Bỉ và các quốc gia bành trướng châu Âu khác. Châu Phi là nơi hàng triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị đưa đến Thế giới Mới, để bán làm nô lệ. Nơi hàng triệu người bị giết trong các cuộc săn người, hàng triệu người chết trong các “trung tâm quá cảnh”, và sau đó là chết trên những vùng biển thăm thẳm và các sa mạc mênh mông trên đường đi. Đó là hàng trăm triệu cuộc sống bị hủy diệt. Sự cướp bóc hoàn toàn các nguồn tài nguyên, sự sỉ nhục không thể tưởng tượng nổi đối với người dân, các nền văn hóa bị phá vỡ, nạn diệt chủng và các cuộc tàn sát chống lại cư dân địa phương, điều mà ngày nay vẫn diễn ra ở Namibia, hay Cộng hòa Dân chủ Congo. Những anh hùng vĩ đại của châu Phi như Lumumba đã bị các nhà cai trị phương Tây ám sát.
Tuy nhiên, nhiều người châu Phi vẫn coi phương Tây là một “mô hình” tuyệt vời, một “ánh sáng dẫn đường”, như một “người cha” nghiêm khắc nhưng đáng kính, người sử dụng thắt lưng để đánh họ khi cần thiết, nhưng thi thoảng cũng thưởng cho những đứa con “biết cư xử đúng thân phận” của mình.
Thật đáng giận, nhưng không thể phủ nhận điều đó.
Các nhà văn vĩ đại nhất châu Phi hiện đang giảng dạy tại các trường đại học Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Họ đã bị vô hiệu hóa và bình định, nhiều người trong số họ đã bị mua hoàn toàn. Ở nhiều quốc gia, các thẩm phán châu Phi đội tóc giả màu trắng nhìn rất hài hước, họ cố làm hết sức để trông giống như các đồng nghiệp người Anh. Con cái của giới thượng lưu tham nhũng đang thu thập bằng cấp từ các trường đại học Vương quốc Anh và Pháp, bắt chước giọng nói châu Âu thượng lưu, họ cố cư xử, nhìn và nghe giống như những kẻ thực dân, coi đó như một cái gì đó mang lại sự tôn trọng.
Điều tương tự cũng diễn ra trên Tiểu lục địa châu Á, tất nhiên. Phong cách của các tầng lớp thượng lưu ở Ấn Độ và Pakistan là của Vương quốc Anh (và gần đây là của Hoa Kỳ). Những người tinh hoa ở đó bằng mọi cách để trở thành người Anh hơn cả người Anh, người California hơn cả cư dân của Bờ Tây Hoa Kỳ. Vô số trường đại học tư thục Ấn Độ tự gọi mình là “người Mỹ” hoặc “người Anh”, với “Oxford” hoặc “Cambridge” để trang trí cho tên tuổi của họ.
Đối với họ, “được chấp nhận” ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ là một vinh dự cao nhất, đó là tâm lý ở hầu hết các thuộc địa trước đây, do đó, là trên toàn bộ thế giới.
Được chải chuốt kỹ lưỡng, những người châu Á có học thức và hiện đại, người Mỹ Latinh, người châu Phi và người Trung Đông kỳ vọng sẽ như người phương Tây, mặc đồ như người phương Tây, ăn và uống như người phương Tây và bảo vệ những giá trị phương Tây hơn cả phương Tây.
Trên thực tế, họ sẽ trở thành người phương Tây hơn nhiều so với chính người phương Tây.
Nhưng, sự “mong đợi” đó là do ai? Vâng, bạn đã đoán đúng: rất thường xuyên là bởi chính những con người u mê của các quốc gia bất hạnh đó!
*
Hỏi nhiều người ở phương Đông, họ sẽ nói với bạn: mọi thứ đến từ phương Tây đều đẹp, tiến bộ và bảnh bao.
“Chỉ có bule là đẹp”, gần đây tôi đã được nói chuyện như thế, bởi một phụ nữ bản địa trẻ có trình độ ở hòn đảo mà nay đã trở thành địa ngục vì sự tàn phá, Borneo/ lKalimantan. Bule là một từ thô tục trong tiếng Indonesia, miệt thị người da trắng, theo nghĩa đen có nghĩa là “bạch tạng”. Tuy nhiên, người phụ nữ này không nói theo ý đó, mà đó là một lời khen: cô ấy tin rằng mọi người da trắng đều thực sự vượt trội và đẹp đẽ.
…và sau chiến tranh.
Tại bang Yucatan của Mexico, ngay sau cuộc bầu cử mang lại quyền lực cho Tổng thống cánh tả Obrador, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hàng tá bà nội trợ thuộc tầng lớp thượng lưu trong một quán cà phê chuỗi của phương Tây. Nhận thức của họ hoàn toàn thuộc về châu Âu và Bắc Mỹ: Từ các kỳ nghỉ ở Ý và Tây Ban Nha, đến những bộ phim họ đang xem, những cuốn sách họ đang đọc. Châu Âu là “lục địa mẹ” của họ, trong khi Miami của Hoa Kỳ là thiên đường thực sự duy nhất của họ. Trước khi Obrador lên nắm quyền, người dân bản địa ngày càng phải sống trong cảnh khốn cùng, mái ấm của họ bị phá hủy, công việc biến mất. Nhưng những người ưu tú, như mọi khi, luôn trong một trạng thái tâm trí tôn thờ phương Tây. Đất nước Mexico thực sự không có trong tư duy của họ, nó không quan trọng, hoặc thậm chí không tồn tại.
Ngay cả một số người nghèo trong thế giới bị chinh phục đó, những người thực sự “quan tâm” về chủ nghĩa đế quốc phương Tây, cũng coi đó là một vấn đề quá trừu tượng. Họ quan niệm đó là một vấn đề chính trị, quân sự hoặc kinh tế không thể đụng chạm. Thực tế là bởi chủ nghĩa đế quốc phương Tây đã nô dịch họ hoàn toàn về mặt văn hóa, toàn bộ các quốc gia Tổ quốc họ và các lục địa hầu như không được đề cập đến.
Ngay cả ở những quốc gia tự hào đang kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc phương Tây – như Trung Quốc, Nga, Iran hay Venezuela – những câu chuyện kể về chủ nghĩa biệt lệ của phương Tây cũng là những điều bị coi là “nhạy cảm” không nên nhắc đến. Ví dụ, ở Trung Quốc, hầu hết mọi thứ của phương Tây luôn được cho là gắn liền với sự hiện đại. Việc “chống lại phương Tây” bị coi là nhàm chán, xám xịt và lỗi thời, bằng cách nào đó nó còn bị gán cho là có liên quan đến “tuyên truyền của Cộng sản” trong quá khứ (tuyên truyền của Cộng sản có vấn đề gì sai không?). Thái độ này cho phép sự xâm nhập lớn của các trường đại học phương Tây vào Trung Quốc, cũng như tiêm nhiễm chủ nghĩa hư vô phương Tây vào nghệ thuật, văn hóa Trung Quốc, thậm chí cả lối sống. Chỉ gần đây, xu hướng nguy hiểm này mới phần nào bị ngăn chặn, nhưng là sau khi nó đã gây ra những thiệt hại to lớn.
Sự ngưỡng mộ tất cả mọi thứ của phương Tây đã phá hủy mô hình xã hội tiến bộ vĩ đại nhất của lịch sử hiện đại – Liên Xô và khối Đông Âu.
Sức mạnh của sự tuyên truyền tẩy não của phương Tây được tiến hành cùng với việc thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân cực đoan, ích kỷ và chủ nghĩa tiêu dùng, xóa sạch tất cả lòng nhiệt thành quốc tế, chủ nghĩa nhân văn và các nguyên tắc cao đẹp, trong tâm trí của hàng chục triệu thanh niên Séc, Ba Lan, Đông Đức, Bulgari, và ngay cả Liên Xô.
Khối Cộng sản phương Đông từng kiêu hãnh, sau khi giải phóng hàng chục quốc gia khỏi chế độ thực dân, sau khi đấu tranh cho một thế giới bình đẳng, thể hiện tình đoàn kết với tất cả các quốc gia bị áp bức, sau đó nó đã dần dần bị đánh bại bởi những thứ nhảm nhí nông cạn như những bản nhạc rock và pop rẻ tiền (một vũ khí yêu thích của phương Tây), sự tham lam, tôn giáo (một thứ vũ khí phương Tây khác) và các khẩu hiệu như “tự do, dân chủ” (trong khi phương Tây đã từ chối tự do và dân chủ của hầu hết các quốc gia trên hành tinh của chúng ta), đã gây ra sự hoài nghi, sự thật bị đảo lộn, đánh lừa người Đông Âu bằng cách khéo léo áp dụng các phương pháp tuyên truyền dài hàng thế kỷ.
Cuối cùng, trong tình trạng bối rối, mất phương hướng và ngày càng hoài nghi, điều mà nhiều người Đông Âu yêu cầu không phải là “tự do”, mà chỉ là làm sao càng ngày càng nhiều tiền hơn, nhiều nhãn hiệu sành điệu hơn và từ đó họ hào hứng gia nhập khối các quốc gia cướp bóc thế giới.
*
Vậy, điều gì giúp cho phương Tây thành công đến vậy, khi nó tẩy não được mọi người trên khắp thế giới? Làm thế nào mà nó có thể sau tất cả những cướp bóc tràn lan, khủng bố man rợ, thì hầu hết các quốc gia bị áp bức và bị chinh phục lại thể hiện rất nhiều sự tôn trọng đối với các bậc thầy thực dân cư trú ở New York, London hoặc Paris?
Tôi tin rằng nếu chúng ta tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ có thể cứu thế giới, và đảo ngược xu hướng chết người này.
Trước hết, sau khi tiếp xúc với hàng ngàn người ở châu Phi, châu Á, Trung Đông, châu Đại Dương và châu Mỹ Latinh, tôi đi đến kết luận rằng phương Tây (và Nhật Bản) thường được ngưỡng mộ vì “mức sống cao”.
Ở những đất nước khốn khổ và sụp đổ như Indonesia, tôi thường nghe những điều vô nghĩa như: các nước châu Âu có nghĩa là “tinh hoa” hơn chúng ta. Họ đối xử với mọi người tốt hơn chúng ta rất nhiều.
Các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở Đông Nam Á đi du lịch tới Hà Lan hoặc Đức, và sau đó họ hớn hở kêu lên khi trở về nhà: “hãy xem công viên, bệnh viện, đường sá, xe cộ, bảo tàng mà tôi đã đi, họ đã làm rất nhiều để cải thiện thế giới của chúng ta”.
Đó cũng chính xác là những gì người châu Phi ngưỡng mộ đối với châu Âu. Đó là cách mà nhiều người Ấn Độ “có học thức” và người Đông Nam Á choáng ngợp. Đó cũng là những gì mà người Peru, người Jamaica hay người Paraguay yêu thích đối với Miami.
Họ có sai không? Rốt cuộc, có phải nhiều nước nghèo có thể học hỏi từ phương Tây?
Vâng, chắc chắn họ đã sai. Hoàn toàn sai!
Chúng ta hãy xem tại sao:
Phương Tây đã “sắp xếp” toàn bộ thế giới theo hệ thống phong kiến của nó trong các thế kỷ qua. Nó đưa hệ thống chế độ áp bức không biết xấu hổ lên tầm toàn cầu.
Việc ngưỡng mộ hệ thống toàn cầu quái dị và thoái hóa này sẽ giống như ngưỡng mộ trật tự được sắp xếp của các xã hội châu Âu khoảng 300 năm trước. Về cơ bản nó giống như khi nói: Nhìn kìa, tầng lớp quý tộc của Pháp hoặc Anh thực sự tốt đẹp, bình đẳng, có học thức và khỏe mạnh, và chúng ta nên học hỏi từ cách họ sống và sao chép các ví dụ của họ!
Tất nhiên, tầng lớp quý tộc, hoàng gia và nhà thờ châu Âu luôn sống tốt, thậm chí 300 năm trước. Họ có những ngôi trường tốt cho con cái, họ được chăm sóc y tế đàng hoàng, cung điện, biệt thự mùa hè, nhà điều dưỡng với nước khoáng, nhà hát, công viên xa hoa và hàng đống người hầu.
Vấn đề “nhỏ bé” duy nhất là khoảng 95% dân số phải làm việc để phục vụ cho sự xa xỉ mà họ thích, trong khi tồn tại trong hoàn cảnh khốn khổ. Thêm vào đó, tất nhiên, hàng tỷ người ở các thuộc địa đã bị tiêu diệt như động vật.
Điều tương tự như vậy hiện nay lại đang xảy ra. Toàn bộ châu Âu (ngoại trừ những người nghèo ở đó) đã chuyển thành một tầng lớp quý tộc mới, ít nhất cũng là tương đối giống như thế. Và phần còn lại của thế giới đang phải lao động, chết chóc, bị hãm hiếp và cướp bóc, để duy trì cho dự án nhà nước xã hội “tuyệt vời” này của phương Tây. Ngay cả Mỹ với mô hình tư bản hiện đại tàn bạo của nó vẫn được coi là “xã hội chủ nghĩa” (đối với công dân Hoa Kỳ), so với các nước như Indonesia, Ấn Độ, Peru hoặc Nigeria.
Các tiêu chuẩn sống của phương Tây không thể được nhân rộng ở nơi khác. Tin rằng phương Tây sẽ cho phép người châu Phi hoặc người Đông Nam Á xây dựng một nhà nước phục vụ xã hội là ngây thơ, gần như là một sự xúc phạm trí tuệ.
Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản là những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, nơi phương Tây nhắm cả hai mắt, vì những lý do chiến lược sâu xa của nó.
Để phương Tây có thể thịnh vượng, duy trì mức sống siêu cao, với tất cả lợi ích cho công dân của mình, hàng tỷ nông nô thế hệ mới trên toàn thế giới đã phải chịu đựng, hy sinh bản thân và làm việc gần như không được hưởng cái gì. Càng nhiều người sống trong địa ngục, càng tốt.
Thiên nhiên phải bị cướp bóc ở những nơi như Borneo và Papua, Congo và đang diễn ra ở Brazil.
Người dân phải được cai trị bởi các đầu sỏ tham nhũng thân phương Tây, bởi các nhà lãnh đạo quân sự và tôn giáo. Ả Rập Saudi, Indonesia và bây giờ là Brazil, là những quốc gia hoàn hảo cho phương Tây: họ hạnh phúc và sẵn sàng hy sinh chính người dân của mình, để đảm bảo sự thịnh vượng cho phương Tây.
Bạn không biết điều đó? Vô lý! Sự thật là bạn không muốn biết. Tất cả những người quan trọng đều rất hài lòng với sự sắp xếp này: Các nhà cai trị phương Tây, công dân của châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand và Nhật Bản, cũng như các nhà cai trị / giới thượng lưu ở các nước nghèo. Những người duy nhất thực sự đau khổ là hàng tỷ người nghèo trên toàn thế giới, nhưng họ chẳng quan trọng gì, và dù sao họ cũng không được nói gì, bởi vì phương tiện truyền thông nằm trong tay phương Tây và những con khỉ của họ, trong chương trình “giáo dục” cũng vậy.
Và vì họ không được nói gì, họ – những người khốn khổ của Trái đất – lại cũng đang ngưỡng mộ phương Tây. Họ thích ăn đồ ăn vặt phương Tây mỗi khi tiết kiệm được vài đô la trong tháng, họ uống Nescafe thay vì cà phê truyền thống, nghe nhạc nhảm nhí, xem phim bom tấn Hollywood lậu, đi giày thể thao với quần jean giả, và thủ dâm với phim khiêu dâm phương Tây (nếu họ có Internet). Họ cũng kính cẩn theo các tôn giáo, được phương Tây tiêm nhiễm và duy trì trên đất nước của họ.
Đất nước càng nghèo, dường như càng có nhiều sự ngưỡng vọng về các đồi xanh và đồng cỏ của thiên đường phương Tây.
Và vì vậy, nghịch lý vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục diễn ra!
Ở Ấn Độ, Indonesia, Uganda, Jordan, Fiji, Honduras, tôi nghe thấy những điều tào lao tương tự, từ những công dân địa phương ít được giáo dục hoặc theo giáo dục phương Tây. Với họ, phương Tây luôn là những người rất tốt, còn chính phủ của họ luôn là rất tệ!
Họ chắc chắn về điều đó sao? Tôi luôn tự hỏi về điều đó…
*
Thẳng thắn và trung thực, tôi cảm thấy mệt mỏi với hiện trạng này. Và tôi không thấy điều này thú vị chút nào: phải nghe những tuyên bố đầy ngưỡng mộ về các nước phương Tây ở giữa các khu vực chiến tranh quái dị, những khu vực bị nạn đói, những mỏ khai thác tàn bạo, trên những bờ sông bị nhiễm độc và bên trong các khu ổ chuột.
Tôi là một nhà cách mạng đã “lỗi thời”. Nô lệ phải tự vươn lên và chiến đấu, khi cần thiết hãy chết vì tự do, không nên ngưỡng mộ những ông bà chủ nô lệ đang khai thác mình.
Tội ác của thực dân phải được phơi bày. Sự sắp xếp điên rồ của thế giới phải được xác định và sau đó phá vỡ nó tan thành từng mảnh.
Những xe điện dễ thương, làn đường dành riêng cho xe đạp, công viên, bảo tàng, nhạc kịch, quán cà phê, trường đại học và bệnh viện ở châu Âu được xây dựng trên những dòng sông máu và hàng núi xương của những người khác. Tôi đã nói điều đó ba năm trước ở Quốc hội Ý, và tôi sẽ lặp lại nó nhiều lần, bất cứ nơi nào tôi đi.
Không có chủ đề nào khác quan trọng hơn, ngay bây giờ, trên hành tinh của chúng ta.
Mọi thứ đều được kết nối với điều này, bao gồm cả nỗi sợ hãi, thù ghét mà phương Tây cảm nhận và lan truyền khi nói về các quốc gia như Venezuela, Nga, Trung Quốc, Iran, Nam Phi, Syria hoặc Cuba.
Họ ghét chúng tôi, họ ghét những người kháng cự, những người đang đứng thẳng bằng đôi chân của mình. Nhân loại sẽ lấy lại tư thế của mình để đáp lại phương Tây – hy vọng điều đó sẽ đến, nếu sự thật thường xuyên được nói đầy đủ!
P/s: May quá, bài này ông ấy không nhắc đến Việt Nam, không thì xấu hổ chết!
Andre Vltche
Ngô Mạnh Hùng (biên dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 535
Không gì hơn được độc lập, tự chủ
ReplyDelete