Đây không biết là lần thứ mấy blog Việt Nam mới viết về Phạm Thành, chủ blog Bà Đầm Xòe. Và tất nhiên, trước đó rặt những bài viết nói lên cái bẩn tưởi và những chuyện không giống ai của nhà văn gốc Thanh Hóa này.
Và thật buồn khi phải viết thêm một lần nữa về cái sự đã có của nhà văn này. Có điều dường như tuổi già đang khiến cho lão nhà văn chống cộng đang sinh sống tại Hà Nội này mất đi sự khôn ngoan vốn có của mình. Đến một cái chết vì ma túy mà ông ta còn đổ lỗi cho chế độ, nhà nước. Nực cười đến độ đó cũng khó tin.
Xin được trích toàn văn câu chuyện được nhà văn Phạm Thành đăng tải trên Fb cá nhân:
"Đau Lòng:
Tôi vừa nhận được tin, cháu Lê Huy N. kỹ sư xây dựng, học sinh trường Lam Sơn, Thanh Hóa, hiện đang làm viêc tại Công ty xây dựng của Bộ giao thông. Cháu đã có vợ và hai con. Cháu là con trai bạn tôi, đại tá, nhà văn Lê Huy T.
Căn hộ cháu ở Hà Đông, Hà Nội.
Cháu N. đột ngột nhảy từ tầng cao nhà cao tầng xuống đất tự tử. Trước khi nhảy lầu, cháu có nhắn tin cho bố, con không chịu nỗi nữa, xin bố tha lỗi. Nhà cháu N. ở đối diện với tòa nhà ở của bố cháu. Nhận được tin, bạn tôi vội vàng ra ban công nhìn sang thì thấy cháu rẻ hàng rào ban công và gieo mình xuống đất.
Thủ phạm giết cháu là ma túy.
Tang lễ cháu tiến hành trong ngày kia, 21.10. tại nhà tang lễ Hà Đông, Hà Nội.
Một người là con ngoan, trò giỏi, có công ăn việc làm tốt, gia đình hạnh phúc, ấm êm, ấy mà cũng không thể thoát khỏi bàn tay tội ác của ma túy.
Cái xã hội vận hành, đến một người tử tế như cháu N. cũng buộc phải sa chân vào cám dỗ, để phải lìa đời ở tuổi còn rất trẻ, thì cái xã hội đó là xã hội của quỹ dữ rồi.
Thương cháu, trách cháu 1, mà nguyền rủa cái bọn cộng sản cầm quyền đến cả trăm lần. Chính bọn chúng đã đẩy những người tử tế phải lâm vào hoàn cảnh bi thương".
Hết trích.
Câu chuyện đã rất đỗi rõ ràng, xin không nói gì thêm. Chỉ xin được nói vài ba chi tiết chính yếu của câu chuyện để thấy cái sự vớ vẩn của nhà văn này.
Ở đây theo những gì được nhà văn này nói ra thì nạn nhân hoàn toàn không có hoạt động gì đó khiến anh ta nảy sinh thù hận hoặc bất đồng chính kiến với chế độ. Anh ta làm viêc tại Công ty xây dựng của Bộ giao thông. Bản thân gia đình anh này có bố là
đại tá, nhà văn Lê Huy T. Nghĩa là xuất thân anh ta không liên quan, còn về khía cạnh gia đình thì ơn nặng nghĩa dày với chế độ. Cái sự thân thiết của nhà văn Phạm Thành với bố nạn nhân chắc cũng chỉ do văn chương kết duyên, chứ không nhất thiết là họ đồng hành cùng tư tưởng chống lại chế độ.
Nói ra như thế để thấy, hoàn toàn không có sự chán ghét chế độ, không đồng tình với chế độ mà người trẻ xấu số này tìm đến ma túy và tự tử để kết thúc hành trình duyên trần của mình.
Vấn nạn ma túy không chừa một ai. Và "
Một người là con ngoan, trò giỏi, có công ăn việc làm tốt, gia đình hạnh phúc, ấm êm, ấy mà cũng không thể thoát khỏi bàn tay tội ác của ma túy". Đó là mệnh đề mà Phạm Thành đã nói và nhận xét rất chuẩn xác. Nhưng quy kết đó là do sự vận hành của chế độ khiến một người trẻ có công ăn việc làm đang hoàng, gia đình tử tế phải dính vào ma túy là điều hoàn toàn bất nhẫn, vô lý và khó thuyết phục: "Cái xã hội vận hành, đến một người tử tế như cháu N. cũng buộc phải sa chân vào cám dỗ, để phải lìa đời ở tuổi còn rất trẻ, thì cái xã hội đó là xã hội của quỹ dữ rồi.
Thương cháu, trách cháu 1, mà nguyền rủa cái bọn cộng sản cầm quyền đến cả trăm lần. Chính bọn chúng đã đẩy những người tử tế phải lâm vào hoàn cảnh bi thương".
Có chăng nó đang cho thấy một thực tế: Với một kẻ căm gét chế độ đến quá trình lâu dài, sâu sắc thì với họ một cái sự bình thường nhất cũng dẫn họ đến sợi dây chán ghét, lên án chế độ. Nhãn quan thiên kiến, hủ lậu khiến họ mất đi sự khách quan trong súy nghĩ của chính mình. Đó cũng là lí do mà dù nhận thức được rất nhiều điều tốt của chế độ đương đại nhưng những kẻ như Phạm Thành không thể nào buông bỏ, cho phép mình nhìn rộng, khách quan và đúng đắn hơn.
Và với não trạng đó thì sẽ không mấy bất ngờ, họ sẽ ra đi mà vẫn hậm hực với chế độ, dù sự đổi thay theo chiều hướng tích cực là có thật.
An Chiến
No comments:
Post a Comment