Nếu tính sơ thì mỗi giáo xứ trung bình 300 hộ x 4 triệu/hộ thì mỗi năm giáo xứ thu khoảng tỷ hai, chưa kể tiền rổ mỗi lễ thì mỗi người đi lễ bỏ vào vô chừng từ 1k em nhỏ nghèo đến vài trăm nghìn cho người có điều kiện. Ngoài ra, giỗ người thân thấp nhất cũng 500k/lễ, Lễ hôn phối thì tuỳ điều kiện nhưng cũng không dưới 1 triệu.
Tất cả điều không tính thuế. Nếu vùng Đồng Nai có hơn 90% người dân theo đạo thì lượng tiền vào nhà thờ là không thể tính được.
Theo quy định thì mỗi lễ linh mục được 250k, số tiền này do Toà Thánh Vatican trả nhưng tổng thu của nhà thờ lại cũng chuyển về Vatican. Chúng ta vẫn biết là chi phí của nhà thờ cũng rất lớn như điện hay nước sinh hoạt, sinh hoạt của các tu sĩ và còn các hoạt động thiện nguyện khác nữa nhưng vẫn thấy có những điều chưa hợp lý:
Thứ nhất, nước ta còn nghèo nhưng hàng năm vẫn chảy hàng nghìn tỷ đồng sang Vatican - nếu tính 4.500 giáo xứ và cả giáo họ thì lên tới vài ngàn tỷ đồng (một quốc gia có bang giao với Việt Nam) nhưng không chịu bất kỳ khoản thuế nào. Đó là bất cập với một nước nghèo như nước ta, khi chính phủ đang cố gắng hỗ trợ người dân, miễn thuế phí giúp dân phát triển kinh tế... thì người dân lại đang đóng góp thành quả lao động của mình (đổi sang ngoại tệ) để xây dựng một quốc gia khác.
Thứ hai là, nhiều tu sĩ không lao động nhưng lại hưởng thụ thành quả lao động của người khác một cách hoang phí và xa hoa. Các vật dụng thường ngày của nhiều tu sĩ là xa xỉ và cao cấp, cá biệt là có nhiều linh mục chỉ trong vài năm mà tích lũy lên tới 15 tỷ đồng như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục...
Ba là, trong khi giáo dân còn rất nghèo thì nhiều nhà thờ mới xây trong thời gian gần đây đều to lớn, tráng lệ với nhiều vật dùng xa hoa, đắt tiền...
Đóng góp cho giáo hội, trong tâm khảm của giáo dân là dâng hiến cho Chúa với tấm lòng biết ơn Thiên Chúa, với tấm lòng như vậy nên giáo dân không hề so đo hay tính toán... chỉ tiếc là chúng ta đã có nhiều tu sĩ lợi dụng sự đóng góp ấy để mưu lợi cho bản thân.
Chúa dạy rằng Người có thể là người ăn xin để ta bố thí vì lòng yêu thương nhân loại, Người có thể là Cha mẹ ta để ta tỏ lòng hiếu kính, và Người cũng là đứa trẻ để ta yêu thương như những Thiên Thần... Chúa ở khắp mọi nơi, nơi nào kêu cầu Danh Người thì Người ở đó. Một người mang hết tiền trong túi của mình để dâng hiến, để làm việc tốt lành thì đó là người giàu có nhất trước mặt Thiên Chúa.
Nhà thờ to đẹp nhưng lòng người không ở đó, nơi đó chứa kẻ lợi dụng Chúa để trục lợi thì Thiên Chúa không ở đó vì Chúa Giê -Su gọi đó là giả hình, Người đã đánh đuổi những kẻ mua bán trong Đền Thờ và gọi bọn người đó là những kẻ làm ô uế nhà Thiên Chúa.
Nói những điều này là để hiểu rằng “của cải” mà chúng ta Dâng cho Chúa không phải là vật chất thế gian mà chính là “tấm lòng sạch tội” và “thực hành yêu thương” vì Chúa. Chính Chúa Giê - Su đã dạy rằng “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa”. Hãy làm việc tốt cho tha nhân vì Chúa chứ đừng vì để làm đẹp lòng các cha hay so đo nhà thờ của ai lớn hơn.
Mỗi ngày hãy làm việc lành vì Chúa đó chính là “của cải” đích thực mà chúng ta tạo ra ở Nước Trời. Đừng làm việc gì nhơ Danh Thánh Chúa như những kẻ đang lợi dụng Chúa tìm kiếm “của cải danh, lợi” để người ngoại lấy cớ xúc phạm Chúa. Chính cách sử dụng của cải trần gian cách bất cập mà tôi nêu ở trên đang làm chúng ta như kẻ xây nhà trên cát và chứng tỏ không hiểu gì về lời Chúa dạy.
P/s: còn nữa...
No comments:
Post a Comment