Hôm qua, khi đăng status 90% nhạc chúng ta đang nghe là “nhạc hoa lời Việt” thì ngay lập tức có nhiều người phản đối. Có lẽ vì quên gắn thêm chữ cho ra “nhạc thị trường” nên một số ý kiến lấy nhạc đỏ, Bolero... để so sánh và chứng minh ý kiến rằng 90% nhạc sĩ và ca sĩ ta “đạo nhạc hoa ngữ” là sai.
Trong nhiều ý kiến của vài em “bài tàu thoát háng” thì các em này rất ngại và không dám động tới khía cạnh âm nhạc này, có thể các em sợ động chạm đến hàng loạt “người của công chúng” và “công chúng” của họ. Các anh mất dạy lắm! Các anh sợ văn hoá tàu phù thật sự hay các anh chỉ cố gán ghép Cộng sản VN bán nước cho tàu, lệ thuộc tàu? “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” chính là điều đám mất dạy “bài tàu thoát háng” các anh không bao giờ hiểu được, vì nếu hiểu được thì các anh đâu có vắt giò lên cổ chạy như vịt ngày 30/4/1975. Đến nay hậu duệ Đan Nguyên của các anh nó cũng ngu và mất dạy như các anh khi mà cứ hát “biết bao giờ trở về VN”, cái ngu của các anh nó truyền cho con cháu các anh, cái hận các anh cũng làm cho nó hận vì không biết bao giờ mới về được quê hương.
Lắm anh trẻ trâu lớn tuổi các anh cố gán ghép Cộng sản bán nước cho tàu nhưng bản thân các anh thì vẫn ưu ái tàu mà tàn độc với “đồng bào” trong nước, các anh thà xài hàng tàu chứ không sử dụng hàng do “đồng bào” trong nước cực khổ làm ra. Các anh là đám “bài tàu thoát háng” mất dạy nhất trên thế giới này và trong lịch sử loài người!
Các anh ra rả bài xích văn hoá tàu nhưng vẫn chấp nhận nhạc tàu, phim tàu, truyện tàu... vì các anh sợ bị dân chửi cho là đồ ngu, là thứ mất dạy khi dám đem hết chữ tàu trên bàn thờ tổ tiên đi đổ xuống sông. Các anh lại sợ bọn trẻ nó chửi lên đầu vì dám động đến “thần tượng” làng hoa ngữ và làng ca nhạc sĩ “đạo nhạc” tàu. Vì để chứng minh mình có học nên các anh toàn xài ngôn ngữ tàu phù, nhà máy nước thì các anh gọi là “Sài Gòn thủy cục”, máy bay lên thẳng thì các anh gọi là “trực thăng”, trường đại học thì các anh gọi là “khoa học đại học đường”.... các anh mới là đám học trò xuất sắc nhất của văn hoá tàu phù và cũng là bọn mất dạy “khi sư diệt tổ” khi đòi “bài tàu thoát háng”.
Các anh nên thoát khỏi cái “háng” của mình trước rồi hẵng kêu “bài tàu”. Các anh nên kêu gọi vận động đám trần truồng hơn 43 năm nay từ trong nước ra tới hải ngoại, ngon thì chửi cha mắng mẹ mấy đứa ca nhạc sĩ “đạo nhạc” hoa ngữ mà nổi tiếng, các anh cần chửi cha mắng mẹ mấy đứa con nít nhà các anh sao cuồng mấy đứa ca nhạc sĩ nhờ “đạo nhạc” hoa ngữ mà nổi tiếng, các anh cũng cần chỉ lên bàn thờ nhà các anh mà chửi sao tổ tiên nhà anh ai cũng khoái Tâm Quốc diễn nghĩa, Tây Du ký, ....
Danh sách dưới đây là 100 bài nhạc hoa lời Việt làm nên tên tuổi nhiều ca nhạc sĩ Việt, danh sách còn dài lắm và cá là các anh phải thoát khỏi cái “háng” của mình trước khi các anh động tới đám ca nhạc sĩ thích “đạo nhạc” hoa ngữ. Chỉ khi thoát khỏi cái “háng” của mình thì các anh mới hết “hôi háng” để bàn chuyện “bài tàu”.
Mở cửa hội nhập chúng ta như căn nhà nóng bức được gió thổi vào, mát mẻ đấy nhưng cũng đầy bụi. Chúng ta cần tiếp thu các nền văn hoá để phát triển, đó là tinh hoa văn hoá của nhân loại! Những kẻ không cởi bỏ thân phận tay sai đánh thuê thì mãi vẫn là kẻ trần truồng như 43 năm nay, đó là giữ lại cái thân phận của kẻ cởi áo tuột quần chạy khi thua trận. Cái văn hoá cởi áo tuột quần chạy khi thua trận chỉ có ở các người và do các người tạo ra, vì từ trước đến nay, từ đông sang Tây chưa có nền văn hoá nào như vậy. Hãy “ăn mặc” cho có văn hoá rồi hãy bàn chuyện bài văn hoá “tàu” hay “thoát háng”, vì những kẻ trần truồng suốt 43 năm không đủ tư cách nói chuyện văn hoá.
Xem danh sách bài hát trong link:http://vforum.vn/diendan/showthread.php…
No comments:
Post a Comment