2017/03/01

Hành động ngu xuẩn của bọn bất lương

Quê mẹ


Hôm nay, nhân dịp có thời gian rảnh rỗi lên mạng đọc tin tức, ngóng xem dân mạng đang quan tâm đến vấn đề gì?..tưởng có gì mới, hóa ra ngoài một vài vần đề mới thì còn rất nhiều vấn đề cũ rích “cũ như chưa từng cũ” trong đó có vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, một số đối tượng tự xưng danh là những người đại diện cho nhân quyền Việt Nam, có đề trình lên tổ chức nhân quyền gì đó của tiểu ban nhân quyền EU, với mong muốn tổ chức này sẽ có tiếng nói, gấy sức ép với chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
Một nhóm đạo đức giả đang thực hiện hành động ngu dốt
Thưa quý vị độc giả, bản thân tôi thấy điều này hết sức lố bịch, đây chính là hành động giả tạo và ngu dốt của một bọn đạo đức giả. Chúng thực chất chỉ là một lũ luôn ảo tưởng sức mạnh. Để thực hiện được mưu đồ của mình, chúng có thể bất chấp mọi thứ ngay cả đạo lý tình người.

Nhân quyền được hiểu đơn giản là quyền lợi cơ bản của con người, tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, dù mỗi nhà nước theo những chế độ chính trị khác nhau nhưng đều phải đảm bảo những quyền lợi cơ bản nhất của con người, đây là điều kiện để đảm bảo vị thế chính trị cho chính quyền tại các quốc gia đó. Tuy nhiên, các tiêu chí về nhân quyền không phải ở đâu cũng giống nhau, ngày nay có nhiều tổ chức, quốc gia luôn luôn thích áp đặt những tiêu chí về nhân quyền của đất nước mình cho các quốc gia khác mà không biết rằng nhân quyền còn phải dựa vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội và đặc biệt là sự phát triển của từng quốc gia, vùng lãnh thổi. Do đó, việc áp đặt nhân quyền của quốc gia này cho quốc gia khác là không thể chấp nhận được.

Tôi nói điều này là có minh chứng cụ thể, ngày nay chắc có lẽ mọi người đều biết đất nước Singapore là một con hổ của Châu Á, là quốc gia đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn để vươn lên trở thành một trong những nước có trình độ phát triển kinh tế cao nhất của Châu Á. Cách đây hơn 50 năm khi mới tách ra khỏi Malaisia, nhiều người dân Singapore đã phải rơi lệ, họ rất bi quan về tương lai của họ và đất nước họ, bi quan là điều rất dễ hiểu vào thời điểm đó, khi mà trước đấy toàn thể người dân Singapore sống chủ yếu là dựa vào sự viện trợ của Malaisa, một tiểu quốc gia không có tài nguyên thiên nhiên, đến nước uống còn không có thì nghĩ sao đến phát triển kinh tế.

Nhưng chính lúc khó khăn, bi đát nhất, Singapore xuất hiện một “Anh tài” đó là Thủ tướng Lý Quang Diệu, một con người mà phương Tây luôn cho rằng ông là kẻ độc tài, chuyên quyền, độc đoán, họ đổ lên đầu ông rất nhiều lời lẽ khó nghe, nhưng ông không quan tâm đến điều này, trong suốt 30 năm trên cương vị thủ tướng, ông đã ban hành rất nhiều chính sách có lợi cho người dân Singapore, mặc dù có những chính sách mà các nước phương Tây liệt vào danh sách vi phạm nghiêm trọng nhân quyền.

Có khẳng định rằng, cả cuộc đời làm lãnh đạo, ông Lý Quang Diệu không bao giời tin tưởng vào một xã hội dân sự nhấn mạnh quá mức vào dự do cá nhân như các nước phương Tây. Trong cuốn Lý Quang Diệu – Bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới, ông thấy nước Mỹ có nhiều điều hoàn toàn không thể chấp nhận được: Súng ống, ma túy, tội phạm, bạo lực.. tính không ổn định, ứng xử thiếu văn minh nơi công cộng, tóm lại là tình trạng sa sút của một xã hội dân sự.

Như vậy, qua đây ta mới thấu hiểu rằng, những tiêu chí về nhân quyền ở mối quốc gia là khác nhau, nó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, nhất là sự phát triển của quốc gia đó, vì thế, không bao giờ có thể áp đặt tiêu chí nhân quyền của quốc gia này cho quốc gia khác, điều này là phản khoa học và không văn minh.

Cuối bài viết này, tác giả bài viết xin gửi đến mấy tên dân chủ giả kia một số lời như sau:

Lũ ngu các ngươi xin “khắc cốt ghi tâm” một điều rằng: khi tiến hành bất cứ một hành động nào thì đều phải xuất phát từ lợi ích của hơn 90 triệu dân Việt Nam, chứ không phải xuất phát từ lợi ích nhỏ nhen của một bộ phận nhỏ bọn bất hảo như các ngươi. Để người dân Việt Nam có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thì cần có một xã hội bình yên, một chế độ chính trị ổn đinh, chứ không phải là một xã hội rối ren, đảo lộn luân thường đạo lý.


Viễn

Phái đoàn Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu đang có chuyến đi thực tế tại Việt Nam. Theo như thông tin họ đưa ra thì mục đích của chuyến đi là để đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam để xem xét có gắn “điều kiện” nhân quyền với việc Nghị viện châu Âu có thể phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam.

Tuy nhiên, cần khẳng định ngay rằng cách làm của Phái đoàn tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu là không hợp lý và họ khó có thể có được những nhận định, đánh giá khách quan về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Bởi vì sao? Bởi vì mang tiếng là đi thực tế tìm hiểu tình hình nhân quyền Việt Nam nhưng họ lại chỉ tổ chức gặp gỡ với các nhà “dân chủ” trong nước và tiếp nhận thông tin về số này.

Ngày 23/2 vừa qua, họ đã tổ chức găp gỡ với một loạt các nhà “dân chủ” trong nước như Nguyễn Tường Thụy, Lê Công Định, Vũ Quốc Ngữ, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Anh Tuấn. Đây đều là những phần tử chống đối chính quyền quyết liệt, núp dưới cái mác nhà “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”. Đồng thời đây cũng là số phần tử cầm đầu cốt cán của các tổ chức hội nhóm bất hợp pháp như Con đường Việt Nam, Nhật ký yêu nước, Hội nhà báo độc lập…

Chính vì thế, những thông tin mà họ cung cấp cho phái đoàn tiểu ban nhân quyền của Nghị viện Châu Âu hoàn toàn không khách quan, chính xác mà lại là những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Điển hình như trong buổi làm việc, số này đã cung cấp cho phái đoàn cái gọi là Tuyên bố chung. Trong bản tuyên bố chung này là những luận điệu xuyên tạc và bịa đặt về tình hình nhân quyền Việt Nam, từ đó vu cáo Việt nam vi phạm nhân quyền.

Tuyên bố vu cáo rằng chính quyền dùng nhiều biện pháp để trấn áp tự do ngôn luận và báo chí hay lực lượng an ninh tìm cách phá hoại chia rẽ các tổ chức xã hội dân sự…

Điều này không có gì khó hiểu bởi với bản chất chống đối, thù địch đã ăn sâu vào máu thì chắc chắn những điều họ viết ra không thể gọi là thiện chí với chính quyền được.

Do đó, nếu phái đoàn của Tiểu ban nhân quyền Châu Âu chỉ gặp mỗi số này để từ đó có đánh giá về nhân quyền Việt Nam thì chắc chắn không thể có những nhận định đánh giá khách quan, chính xác về nhân quyền Việt Nam.

Tiểu ban nhân quyền Châu Âu nên thay đổi cách làm, tìm kiếm thêm các thông tin từ các nguồn khác, đến các vùng miền, nghe những người Việt Nam khác nói thì mới có thể có những đánh giá đúng đắn về nhân quyền Việt Nam.


CHỈ CÓ “TÂY” MỚI TIN



Mới đây, trên facebook của giới “dân chủ Việt” đồng loạt “sáng” lên cái gọi là “TUYÊN BỐ CHUNG CỦA XHDS ĐỘC LẬP VIỆT NAM GỬI EU”. Về bản chất cái xã hội dân sự (XHDS) của đám rận chủ thì nhiều người cũng đã biết, nhất là với những hành vi kích động người dân biểu tình chống chính quyền trên cơ sở lợi dụng sự cố môi trường biển formosa Hà Tĩnh trong thời gian qua, cộng thêm vào đó thành viên của những tổ chức này đều các phần tử chống đối, chống phá chính quyền (nhiều kẻ trong số đó đã từng vào tù ra tội với những hành vi vi phạm pháp luật: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Pham Đoan Trang) thì chúng ta có thể thấy nó không đúng nghĩa với một tổ chức xã hội dân sự thật sự đó là cùng với Nhà nước xây dựng và thực thi pháp luật, khắc phục tệ quan liêu,… nhằm đạt tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng một xã hội tốt đẹp, phồn vinh, hạnh phúc, mà đây chỉ là những tổ chức núp bóng xã hội dân sự để kiếm những đồng tiền bản thỉu từ nước ngoài, phục vụ cho mưu đồ của ngoại bang đó là từng bước hình thành tổ chức chính trị đối lập nhằm chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam

Cụ thể bản tuyên bố có trình bày một số vấn đề mà đám dân chủ giả cầy cho đây là những biện pháp mà chính quyền dùng để trấn áp tự do ngôn luận và báo chí ở Việt Nam:

Thứ nhất: Duy trì hệ thống thẻ nhà báo do nhà nước cấp phát, để không công nhận nhà báo độc lập, từ đây mở đường cho việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin, thậm chí đánh đập, hành hung người làm báo. Có thể thấy, ở bất kì một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trên thế giới thì sự tự do đều có những giới hạn khuôn khổ của nó. Những giới hạn này không phải để gò bó hay tước đi quyền lợi tự do của mỗi cá nhân, mà là để đảm bảo cho những quyền lợi chung của cả cộng đồng. Bạn không thể nói vì người tức người khác mà bạn có thể giết họ, hay vì tức một ai đó bạn có thể lăng mạ cả gia đình họ. Ngay cả một đất nước luôn tuyền rằng mình là xứ sở của tự do, dân chủ như Mỹ thì bạn cũng có thể thấy khi vợ obama bị người khác gọi là con vượn đi giày cao gót, hay việc một hãng thông tấn phát đi thông tin cho rằng số người tham gia ngày nhậm chức của ông Trum không bằng ông Obama, ngay sau đó cũng đã có những hình thức xử lý “thích hợp”.

Thứ hai: tuyến bố cho rằng Nhà nước Việt Nam duy trì hệ thống cơ quan tuyên giáo các cấp từ trung ương tới địa phương để kiểm soát chặt chẽ nội dung của báo chí. Lại phải nhắc lại rằng không có một đất nước nào không có sự kiểm soát thông tin báo chí, sự kiểm soát thông tin để đảm bảo rằng thông tin được đưa ra là chính xác, có nguồn gốc xác thực, không phải là những thông tin bịa đặt như những ngày qua chúng ta được thấy: một cống xả thải nước rửa xe ở Đà Nẵng được giới dân chủ giả cầy thi nhau chia sẽ với tiêu đề cống xả ở vũng áng, Hà Tĩnh, hay sự kiện không lâu trước đó, một bức ảnh được chụp ở hội chợ Việt Trung thì cũng chính cái mồm thối của đám dân chủ tuyên truyền rằng đó là khu phố Trung Quốc ở Việt Nam, hay trong vụ nước mắm có nhiễm asen…

Thứ ba: Phát triển đội ngũ dư luận viên để công khai tấn công vào tự do ngôn luận, mạ lị, bôi nhọ các tiếng nói phản biện, song song với ca ngợi chính sách của nhà nước…Không biết thực sự như tuyên bố khẳng định là có đội ngũ dư luận viên hay không? Nhưng ông cha ta đã nói “thật vàng không sợ lửa”. Nếu bản thân bạn là những người tốt thì dù người ta có bôi tro, trát trâu vào mặt các bạn thì bạn vẫn là người tốt, người ta sẽ nhận thấy bạn tốt qua từng hành động, lối sống, qua những gì bạn thể hiện trong cuộc sống hàng ngày chứ không phải qua những chiếc mồm luốn kêu gào hai từ “dân chủ” nhưng phía sau đó là những hành động bợ đít ngoại bang để nhận những đồng tiền dơ bản, những đồng tiền kiếm được bằng cách dẫm lên xương máu của những lớp người đi trước. Cũng có câu nói vui rằng “muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm: các bạn ca ngợi chế độ Việt Nam cộng hòa, một chế độ nhai thịt uống máu đồng bào, một chế độ soạn ra kịch bản dâng hoàng sa cho Trung Quốc trong chớp nháy, các bạn kêu gào hai từ “dân chủ” nhưng khi kinh tế bị động chạm các bạn đem nhau ra đấu tố, các bạn kêu đấu tranh vì người khác nhưng sao các bạn giàu nhanh đến lạ (lê dũng vova chỉ ngồi uống café và lai trym nói xấu đủ thứ người để rồi tiền chạu vào túi, Trương Minh Tam từ một người nhem nhuốc đẩy than thì sau khi hành nghề trở thành MC, khoác trên mình bộ vest lộng lẫy, Trần Thị Nga tự người phụ nữ lăng loàng vạ vật kiếm sống thì này mập ú đến là thường và có của ăn của để…)…

Điều 18 của Tuyên bố chung xác định lực lượng an ninh đã và đang rất tích cực gây chia rẽ giữa các tổ chức xã hội dân sự có giấy phép và khối xã hội dân sự độc lập. Thực ra người xưa cũng đã nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không thể có chuyện một thằng tốt chơi với một kẻ xấu, người xấu thì không sao nhưng người tốt sẽ cảm thấy khó chịu trước những hành vi hèn hạ, bỉ ổi, thú tính của người kia, và cũng bởi vì người ta có thể chấp nhận hành động xấu đó một lần, hai lần chứ không thể chấp nhận nó cả đời.

Và cũng có một thực tế rằng, ngoài những kẻ dân chủ giả cầy, những tổ chức núp bóng tổ chức xã hội dân sự để chống phá người khác thì không một người dân Việt Nam nào có suy nghĩ là mình bị hạn chế quyền tự do báo chí, hay tự do ngôn luận, thậm chí nhiều người còn cho rằng pháp luật nước mình lỏng nên đã dẫn đến hiện tượng nhờn về luật, bạn có thể bắt gặp hình ảnh một chàng trai, hay cô gái chạy xe không đội mũ bảo hiểm, rồi khi bị dừng xe thì chửi bới, rồi đi tiếp ở Việt Nam chứ không thể gặp ở Mỹ, ở Nga hay bất kỳ một quốc giá khác. Bạn cũng có thể gặp một đám người không liên quan đến một thiệt hại nào đó nhưng vẫn đi khiếu kiện rồi đánh đập cơ quan chức năng, đòi tiền đền bù ở Việt Nam, chứ không thể làm hành động tương tự ở các quốc gia khác…

Vậy nên với những gì bản tuyên bố đã nêu ra, thì nếu phái đoàn dân biểu của Nghị viện châu Âu là tập hợp những con người luôn tôn trọng sự thật khách quan, lấy thông tin từ những trải nghiệm thực tế, thì có lẽ bản tuyên bố của đám dân chủ giả cầy sẽ ngay lập tức bi bác bỏ bởi một nguyên nhân duy nhất, đó là phi thực tế.




No comments:

Post a Comment