2017/02/26

ĐIỂM BÁO CHO SỰ TAN RÃ CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦ GIẢ CẦY

CBR Vũ

Ảnh cắt từ Face Đoan Trang

Vâng, người ta vẫn thường kháo nhau rằng, sự thật thì vẫn là sự thật và vẫn luôn được tôn trọng, còn giả dối thì sớm muộn sẽ cũng bị phanh phui một cách trần trụi, để rồi trở về đúng bản chất của nó, và điều đó đang hiện hữu một cách rõ nét phong trào hoạt động của giới dân chủ mồm Việt. chính vì vậy mà cách đây ít ngày dâm chủ Đoan Trang đã phải than vãn rằng "vì chúng ta thiếu người": Có những người tham gia phong trào thì lại bị thần kinh kiểu như Vũ Quang Thuận, Lê Anh Hùng… Có người tham gia phong trào thì lại là vì tiền?

“Phải chăng Formosa đã chìm xuồng? Mẹ Nấm, Thúy Nga và các tù nhân lương tâm khác đã bị quên lãng? Còn các trí thức đâu cả, hay là đang dồn mọi quan tâm và trí tuệ vào một vụ ở xa tít bên nước Mỹ là chính sách hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump?”. Có thể nói trắng ra, một khi mục đích hoạt động đã vì tiền, thì khi nguồn tiền có nguy cơ bị cắt đứt, trong cảnh shit một đống chó chín mười con, thì chẳng còn lý do gì để những kẻ dân chủ mồm tiếp tục hoạt động. Vậy nên đúng như Đoan Trang nhận định, những nhà dân chủ mồm của chúng ta đang dồn mọi quan tâm và trí tuệ vào một vụ ở xa tít bên nước Mỹ. 

Và có lẽ chính vì phần đông dân chủ mồm đang hóng theo diễn biến của nguồn tài trợ nên bài viết "vì chúng ta thiếu người" chẳng được mấy ai quan tâm. Câu hỏi dâm chủ Đoan Trang đặt ra lúc này có thể là "làm sao bây giờ?", phải làm sao khi phong trào đang xuống dốc không phanh, phải làm sao nếu không còn ai cùng ả làm nghề dân chủ? Những kẻ như Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... ít ra có tý nhan sắc nếu bỏ nghề dân chủ thì mặc dù không được làm công ty này công ty nọ (không ai nhận một kẻ bán nước), họ cũng có thể làm cave để sống qua ngày, nhưng còn Đoan Trang với khuôn mặt "ưa nhìn" và với thân hình đồ sộ như Đoan Trang thì ngoài mấy anh dân chủ trong lúc đói khát chiếu cố xài thì có ai mà muốn. Vậy lấy gì sống? Và có lẽ như bản năng sinh tồn của một con vật trong cơn nguy kịch, phải bằng mọi cách để có ăn, phải phục hồi lại nguồn tiền hậu thuẫn từ nước ngoài, phục hồi lại phong trào "dân chủ", Đoan Trang đã nghĩ đến việc khi không thể hâm nóng hoạt động của giới dân chủ mồm thì có thể kích động người dân. Nguyện vọng đó được cô ả thể hiện rõ trong bài viết "không đau đâu, đừng sợ".

Và vẫn lối văn vòng vèo của đám dân chủ cuội, ban đầu tỏ vẻ cảm thông với một hoạt động, một sự việc bất kì, tiếp theo là phân tích nguyên nhân do đâu, và dần dần hướng lái quy chụp là lỗi do Đảng, Nhà nước, là do cán bộ chính quyền các cấp, rồi cao hơn nữa là quy chụp cho cả chế độ. Trong bài viết "không đau đâu, đừng sợ" của mình ban đầu Đoan Trang cũng gợi mở vấn đề đó là một số người sợ phỏng vấn, sợ ống kính truyền hình" người dân Việt Nam chia sẻ một đặc điểm không được thú vị lắm, đó là: Cứ thấy ống kính máy quay và nhà báo xin phỏng vấn, là từ chối, trốn, né, thậm chí đuổi quầy quầy. Thế nhưng cũng chính những người đó, nếu thấy phóng viên quay sang phỏng vấn người khác, thì lại đứng phía sau, tìm cách thò mặt vào khuôn hình cười cười hoặc lè lưỡi, giơ tay vẫy vẫy… để được lên tivi". Và đúng như barem kịch bản từ trước, đến phần nguyên nhân giải thích cho vấn đề trên Đoan Trang bắt đầu khơi mào hướng lái dư luận "Người ta sợ lên hình để trả lời phỏng vấn một cách nghiêm túc, vì nhiều lý do: sợ mình xấu, sợ mình không biết ăn nói, và nhất là sợ phiền", rồi cô ả mô đi phê thêm nhân vật độc ác Bá Kiến với dụng ý là: người ta không chửi bá kiến vì phiền như việc người dân ngại ngùng khi phỏng vấn chỉ vì sợ "phiền", cô ả còn bồi thêm "Chắc chắn là rất, rất nhiều, đại đa số dân Việt Nam, hiện vẫn nghĩ rằng “viết lách trên mạng, còm men, like, share linh tinh trên mạng rồi có ngày đi tù”. Nhưng thực tế có phải vậy không? Người dân Việt Nam có nhút nhát vậy không? Câu trả lời ai cũng biết, đó là không?

Với bùng bổ công nghệ thông tin như hiện nay thì không cần đến việc người này hỏi người kia phỏng vấn thậm chí người ta còn tự quay và sau đó nói lên nhưng suy nghĩ của mình về muôn hình vạn trạng vấn đề trong cuộc sống, không ai cấm và chẳng ai trù dập hoạt động đó. Thậm chí một số người còn tự do một cách thái quá, đơm đặt những câu chuyện không hề có thật để lùa gạt mọi người. Đâu còn cái thời máy ảnh, máy quay phim là một thứ gì đó xa lạ với người dân Việt Nam, rồi cảnh trẻ con e thẹn khi được người khác quay như Đoan Trang kể. 



Đoan Trang nói: đại đa số dân Việt Nam, hiện vẫn nghĩ rằng “viết lách trên mạng, còm men, like, share linh tinh trên mạng rồi có ngày đi tù”. Cái này đúng, mọi thông tin về môt ai đó khi đưa lên mạng cần phải trung thực, chính xác để tránh việc vu khống cho người khác, ngậm máu phun người. Nhiều hệ lụy dã xảy ra dưới những tin đồn thất thiệt, đằng sau những câu chữ có thể là tình mạng của một con người. Vậy nên "tù" cũng là hình phạt xứng đáng cho những kẻ viết lách "linh tinh" trên mạng. Ừ thì đi tù đúng là không dễ nhưng cũng không quá khó đối với những kẻ dâm chủ như đoan trang, những bán nước cầu vinh phản bội dân tộc, chà đạp lên xương máu của lớp người đi trước đã ngã xuống cho độc lập tự do ngày hôm nay. Sẽ không còn quá lâu nữa, khi mọi người dân Việt Nam đều được biết đến, được chiêm ngưỡng bản chất thật sự của đám dân chủ cuội, thì có lẽ hình phạt tù sẽ là cái gì đó quá nhẹ mà người dân Việt Nam sẽ không nghĩ tới khi xử những kẻ này. Và lời than vãn, cố gắng gượng dậy phong trào dân chủ dởm trong thời gian gần đây của dâm chủ Đoan Trang như là điềm báo cho ngày tan rã phong trào dân chủ giả cầy.

No comments:

Post a Comment