2017/02/20

Biết thì thưa thì thớt, không biết thì dựa cột mà nghe!

Quê hương


Văn chương phản ánh suy nghĩ cũng như học thức của một người, nếu bạn là một người có học thức và có hiểu biết thì lời nói và ngôn ngữ viết của bạn sẽ thể hiện ngay giá trị con người bạn. Ngược lại nếu bạn là người không có học thức và hiểu biết thì lời nói và ngôn ngữ viết cũng phản ánh tất cả. Khi tôi đọc bài viết “Cần xây tượng đài Bác Hờ khắp thế giới” đăng trên trang danlambao của tác Nguyễn Bá Chổi, tôi đã hiểu được phần nào nhân cách và giá trị con người của tác giả.Với tác giả viết này thì có thể đánh giá tác giả là người không có gốc rễ, không có quê hương, đất nước, sống tạm bợ và ký sinh trên những “vật thể khác”. Mà đã là người không có quê hương thì hà cớ gì lại còn bình luận về hành động yêu nước của người khác. Một người nước ngoài có mong muốn xây dựng tượng đài Bác Hồ là sai sao. Nếu ai tò mò, thắc mắc cũng không thể không cảm nhận một điều rằng chỉ có Hồ Chí Minh mới có thể khiến người khác bày tỏ tấm lòng thành kính và sự ngưỡng mộ đến vậy.
 Biết thì thưa thì thớt, không biết thì dựa cột mà nghe!
Một người nước ngoài kêu gọi xây dựng tượng đài Bác Hồ thì chứng tỏ Hồ Chí Minh là một con người kiệt suất
Đúng như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được nhân dân Việt Nam kính yêu, tôn trọng mà được cả thế giới vinh danh, ghi nhận vì những đóng góp. Năm 1990, Hồ Chí Minh được Unescocông nhận là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Một Người được cả thế giới công nhận vậy tại sao không xứng đáng được dựng tượng? Một người được cả thế giới công nhận vì những đóng góp của mình nay lại bị một cá nhân phản bác, phê phán. Điều này buộc chúng ta phải quay lại xem lại cá nhân, con người phản bác đó – tác giả Nguyễn Bá Chổi. Phải chăng anh đang sống bên ngoài xã hội loài người, tầm hiểu biết, nhận thức của anh không tiến kịp nhận thức chung của thế giới; phải chăng anh đã bị xã hội đào thải nên không biết mình phải làm gì, đang nói gì. Có lẽ vậy, nên anh mới không biết thế nào gọi là có quê hương, đất nước, phải sống tha phương, cầu thực vào sự ban ơn của những “ông chủ”, mà ông chủ ban ơn cho một chút là phải lập tức làm theo sai khiến của “ông chủ”: nói phải nói theo lời nói của “ông chủ”, viết phải viết theo lời nói của “ông chủ”…..

Trong bài viết này tác giả đã đề cập, phê phán việc người dân Việt Nam xuất khẩu lao động, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới. Đúng là con người sống ngoài thời đại có khác, với sự nhận thức tầm thường của mình thì tác giả “Chổi” của chúng ta cũng không biết thế nào là xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế nhỉ, việc sang nước ngoài làm việc là hết sức bình thường, và cũng rất có nhiều người nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Phải nói thế nào cho tác giả hiểu đây, có lẽ nói cũng không hiểu được vì nhận thức hạn hẹp mà.

Cuối bài tác giả kết luận việc người Việt Nam lưu lạc nơi đất khách quê người là do Bác Hồ gây ra. Thật nực cười bởi những người Việt Nam đang làm ăn chân chính ở nước ngoài là kết quả của đường lối chính sách đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân và phù hợp với xu thế của thời đại – toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Còn từ “lưu lạc nơi đất khách” đó thì phù hợp với nhưng tên phản động lưu vong thì chính xác hơn, những tên hám lợi cầu vinh, bán linh hồn mình vì tiền. Nếu “ông chủ”, mà không đưa tiền có lẽ những tên này cũng sẽ phản bội mà thôi. Mà “ông chủ” cũng biết tính hám lợi của những tên này nên sẵn sàng vung tay thoải mái để chúng phục vụ “ông chủ” tận tâm hơn. Tóm lại là tác giả đang viết chính mình và đồng bọn của mình mà không hay. Tội cho cái văn chương và cái tư duy kiểu lạc thời đại quá. Có lẽ sẽ bị trừ lương tháng này đây. Vậy nên, tôi có lời khuyên dành cho tác giả: Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe!

No comments:

Post a Comment