Loa Phường
Các thành viên nhóm Green Tree vừa qua đã tổ chức buổi tưởng niệm các nạn nhân trong trận lũ. Người lên tiếng công khai tự nhận mình tổ chức và kêu gọi tưởng niệm là Facebooker Nguyễn Anh Tuấn đã nói như sau: “Tuấn đã treo CỜ RỦ VỚI DẢI BĂNG ĐEN, như là một nghi thức trang trọng nhất, tưởng niệm 235 đồng bào, những người đã chết vì lũ lụt miền Trung 2016”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801282263347803&set=a.177884209020948.45382.100003981113702&type=3&theater. Nguyễn Anh Tuấn là thành viên cốt cán của nhóm Green Tree do Đoan Trang và Trịnh Anh Tuấn cầm đầu đã gây náo loạn trong các cuộc biểu tình vừa qua.
Lâu rồi, Green Tree không làm được gì ra hồn. Họ mong muốn một lần nữa khơi được cuộc biểu tình rầm rộ như biểu tình vì cây xanh ngày nào. Họ vẫn ảo tưởng rằng cuộc biểu tình ấy là do họ dựng nên. Họ quên mất rằng cuộc biểu tình cây xanh rầm rộ như vậy có được là do các “ngôi sao” của giới hoạt động NGOs như Bình Lê, Nghiêm Hoa… tham gia và kêu gọi. Sau khi những “ngôi sao” này lại quay trở về với công việc giải ngân quỹ mà không xuống đường biểu tình giống như Đoan Trang đã từng phàn nàn về sự hèn yếu của họ trên facebook, thì Green Tree cũng chẳng làm được gì nên hồn. Green Tree trở thành đám theo đóm ăn tàn, không tuần chay nào không có nước mắt.
Green Tree tham gia vận động tự ứng cử, tham gia biểu tình đòi người, tham gia tưởng niệm đủ thứ, tham gia phong trào cá chết, rốt cuộc vẫn chẳng tổ chức được hoạt động nào có tác động thực sự đến xã hội và cũng không thể mở rộng lực lượng. Họ đói khát các biến cố lớn từ khách quan xã hội để có thể tham gia vào khuấy đảo. Và trận lũ những ngày cuối năm 2016 này là một trong các biến cố như vậy. Khi không thể đến cứu trợ ngày lũ, các phong trào từ thiện đã giảm uy tín rõ rệt vì không chứng minh được hiệu quả. Cách duy nhất để tạo ảnh hưởng mà họ có thể nghĩ ra được là thương vay khóc mướn các nạn nhân của trận lũ.
Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định rằng: “Tuấn đã làm vậy, với ước mong sẽ cùng tạo ra một ảnh hưởng nào đó, tới các bên liên quan đến lũ lụt miền Trung, khiến họ phải hành động có trách nhiệm”. Rõ ràng Tuấn đâu có thương xót gì những nạn nhân xấu số ấy mà chỉ quan tâm đến các động cơ chính trị của mình mà thôi. Thay vì làm gì có ích cho gia đình nạn nhân xấu số, anh ta làm đủ chiêu trò để tạo điểm nhấn truyền thông nhằm kích động biểu tình một lần nữa, làm phong trào một lần nữa.
Đến cuối bài thì Tuấn chẳng giấu diếm mục đích của anh ta: “Nếu đồng ý với Tuấn, mong cô bác, ace chia sẻ thông điệp này, để ước mong về những cơn lũ ít chết chóc sẽ có thể thành hiện thực!” Tuấn mong muốn tạo sóng trên facebook, để các facebooker có thể đồng lòng nhất trí công kích chính quyền Việt Nam, để lan truyền sự giận dữ trong cộng đồng mạng với hi vọng rằng một ngày nào đó sự lan truyền ấy sẽ tạo thành Mùa Xuân Ả Rập, Cách mạng Cam Ukraina hay biểu tình ở Hongkong. Nhưng mong rằng Tuấn hãy nhớ hâụ quả của những cuộc Cách mạng ấy. Chúng đâu có mang lại đời sống yên bình cho nhân dân mà chỉ mang lại chiến tranh và nghèo đói.
No comments:
Post a Comment