2016/11/02

Ngô Xuân Phúc: Tiến thoái lưỡng nan!

Chiềng Chạ


Ngô Xuân Phúc hiện vẫn đang ở Thái Lan mà vẫn chưa thể hoàn tất để sang định cư tại Mỹ như ý đồ ban đầu mặc dù đã xuất ngoại gần 7 tháng. Và tôi nhớ không nhầm thì cách đây tầm 2 tháng đã có người khuyên Phúc là nên quay về đất nước nhưng Phúc đã không bình luận hay trả lời lại lời đề nghị rất đỗi chí tình này và cũng không đưa ra bất cứ một lí do nào. 

Bẵng đi một thời gian, mới đây nhất, Ngô Xuân Phúc đã lên tiếng trở lại và xem chừng tất thảy đối với Phúc đã đến một giới hạn cao nhất của sự chịu đựng mà bản thân anh ta có thể lãnh nhận được. Phúc đã viết trên FB cá nhân như sau: "Có nửa tháng ăn cơm nước mắm, nửa tháng ngày hai con gà chưa nở, trưa một con, tối một con, trưa luộc thì tối rán, ốp lết, ..., và có 3 ngày ăn mì xào, nhưng mì màu của Thái khá ngon. 


Ốm thì khám xong chờ 10 ngày sau uống thuốc vì phát thuốc định kỳ, hihi, cũng may đến đúng hôm phát thuốc bệnh nó mới nặng hơn và không đến nỗi phải nhập viện".

Có lẽ đến mơ Phúc cũng không thể tưởng tượng nổi bản thân mình lại rơi vào một cái tình trạng thảm cảnh như hôm nay. Phúc đã được dẫn dụ đi du lịch sang Thái Lan và trốn ở lại hòng được tiếp tục sang nước thư 3 là Mỹ để hoàn tất quá trình trở thành "công dân hạng 2" tại Mỹ Quốc dân chủ và phồn hoa như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và gần đây là Tạ Phong Tần. Nhưng dường như cái cách để Phúc ra đi ban đầu đã là bất bình thường và không giống cái lộ trình mà những đàn anh, đàn chị dân chủ trước đó đã từng đi!

Phúc không có tiếng tăm, chẳng qua nếu có thì đó cũng chỉ là những bất đồng cỏn con, không đáng kể ra trong quá trình sinh sống của bản thân, gia đình với giới chức. Mà thậm chí, những người quen biết Phúc còn thẳng thắn cho đó là kết quả của sự hoang tưởng mà Phúc đã gặp phải. Phúc cũng chưa hề biết những người sẽ đóng vai trò là "môi giới" để đưa mình sang Mỹ là ai, yếu tố đảm bảo để Phúc thực hiện một cuộc đánh đu với số phận cá nhân mình đơn thuần chỉ là một lời hứa đến từ một nơi xa lạ nào đó.

Cũng khác với Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu Cày hay Tạ Phong Tần, ngay tại Thái Lan Phúc không có lấy cho mình một mối quan hệ được gọi là thân thích. Tất cả với Phúc xuất ngoại như thể đó là một trò chơi, một cuộc đánh cược mà bản thân chủ thể thực hiện không thèm quan tâm tới kết quả có được sẽ ra sao!

Nói như thế để thấy rằng, với việc thiếu chuẩn bị về mặt tâm thế, hành trang trước một biến cố lớn lao của cuộc đời, cho nên những gì mà Phúc đang phải chịu đựng là tất yếu, là phù hợp theo kiểu: Nhân nào thì quả nấy!

Tin chắc rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, đã có lúc Phúc nghĩ đến chuyện quay về để làm lại từ đầu, kể cả chấp nhận những xử lý từ các cơ quan chức năng trong nước nếu có. Vậy nhưng, với Phúc điều đó còn khó khăn gấp bội lúc ra đi. Anh ta ra đi vì cảm thấy mình không thể sống tiếp cuộc đời còn lại ở trong nước. Cái tư tưởng của anh ta không thể chịu nổi cái cuộc sống mà anh ta cho là ngột ngạt, là không dân chủ, tình người. Lòng tự trọng khiến anh ta ra đi nhưng, lòng tự trọng cũng khiến anh ta không thể quay về! Quay về lúc này đồng nghĩa với việc thất bại và đương nhiên điều tiếng, dị nghị của những người xung quanh cũng khiến cuộc sống của Phúc thê thảm hơn mà thôi!

Phúc chọn ở lại Thái Lan để chờ đợi vận may dù cho tình cảnh có thê thảm đến mấy đi nữa là vì lẽ thế! Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cái niềm lạc quan mà Phúc dành ở đoạn kết của  Stt: "Toàn kinh nghiệm buồn, một vài điều không hay giữa con người với nhau thì thôi, tạm khép lại. Coi như đã qua được chặng khó khăn nhất. Vạn sự khởi đầu nan" dù đã cố gắng thể hiện ra nhưng tránh khỏi cái sự ảm đạm và đượm buồn, tiếc nuối! 

No comments:

Post a Comment