Mẹ Đốp
Mấy ngày qua, chuyện Linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vô cớ đánh khiến "ông Hồ Vĩnh Lai đã đưa ông đến bệnh viện Quỳnh Lưu cấp cứu (ông Lai bị sưng đau do đa chấn thương khắp người và phải khâu nhiều vết trên đầu và trong miệng); em Nguyễn Văn Lực hoảng loạn, kêu đau đầu, phải nghỉ học, gia đình phải đưa đi điều trị tại bệnh viện Quỳnh Lưu" (theo báo Nghệ An) không ai là không biết. Dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn xã An Hòa cũng đã tỏ rõ sự bất bình, phẫn nộ trong dư luận và nhân dân xã An Hòa về hành vi côn đồ, vô cớ đánh trẻ em và đánh cả người vào can ngăn của vị chủ chăn ngoa ngôn và coi thường pháp luật này!
Ông Lai đang điều trị ở Bệnh viện Quỳnh Lưu với nhiều vết thương trên người (Nguồn: Báo Nghệ An).
Em Nguyễn Văn Lực vẫn còn đau đầu và chưa hết hoảng sợ (Nguồn: Báo Nghệ An).
Và cũng nghe đâu một số người dân nơi đây đang khởi xướng cùng nhau ký vào một bức thỉnh nguyện thư gửi chính quyền, lực lượng chức năng các cấp tỉnh Nghệ An, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh lên tiếng, xử lý hành vi của Linh mục Nam.
Đáng nói hơn, một giáo dân có tên Phaolo Phạm Trung Thực, tự xưng là giáo dân giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trong vai trò người chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối đã có một bức thư gửi tới "Đức cha, Đức cha phụ tá, Đức cha già và các Cha!". Nội dung bức thư, Mõ xin được trích nguyên vẹn để những ai quan tâm cùng theo dõi:
"Kính thưa anh chị em!
Con định im lặng cho nguôi ngoai nhưng càng nghĩ càng bực bội trong người, không kìm lại được, thấy mình phải lên tiếng để mọi người rõ sự thật nên nửa đêm bật dậy viết những dòng này.
Việc cha Nam (quản xứ Phú Yên, An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đánh người và hô hào đánh người hôm 12/11/2016 vừa qua không chỉ có con mà lúc ấy đông người do đang giờ tan học, có cả một số bà con người Công giáo mình và một số người tôn giáo bạn chứng kiến nữa; có người còn chụp lại ảnh đưa lên mạng. Vậy mà từ qua đến nay, cha Nam lại sai người truyền ý Cha bắt anh chị em phải “ém nhẹm” chuyện này đi, ai mở miệng “bép xép” sẽ bị cha phạt vạ, không cho đi lễ ở nhà thờ xứ nữa. Chuyện to như con voi vậy mà Cha định bắt anh em biến nó thành con kiến thế này, thật vô lý!
Chắc các Đức cha, các Cha không biết chứ quả thật “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, những anh chị em ở Bình Thuận (xứ cũ của cha Nam) và ở Phú Yên nữa, có ai không biết cha Nam là người nóng nảy, nếu không muốn nói là “cục tính”. Chuyện Cha thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người khác cũng không hẳn là chưa có. Ai về Phú Yên hỏi chuyện cha Nam đánh thằng Linh, thằng Phong hay thằng Hoàng thì đến con nít nó cũng biết. Nhưng những chuyện đó “gói gọn” được ở trong xứ, chẳng ai dám “ho he” nói qua nói lại. Còn chuyện mới đây diễn ra ngay ngoài đường, có bao nhiêu người chứng kiến, xôn xao cả cái xã này lên, sao có thể “im như thóc” mà “cất ở trong bồ” được cơ chứ???
Chuyện là thế này:
10h30’ ngày 12/11/2016, tan trường, chả hiểu trong cái đám học sinh cấp 2 ấy có đứa nào đắc tội với Cha, mà chúng nó đang đạp xe về thì Cha từ ô tô hô 2 thằng học sinh mới lớp 9 “vắt mũi chưa sạch”: “bọn mày đứng lại cho tao, bọn mày chạy là bọn mày chết”, rồi cha bước xuống túm cổ thằng Lực. Thằng Tài bạn nó đi cùng còn ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì thì Cha đã nắm tay đánh vào mặt, vào đầu thằng Lực túi bụi. Chốc lát lũ học sinh đang tan trường đã “túm đen túm đỏ” lại xem vẻ hiếu kỳ. Đúng lúc đó, có ông Lai (làm ở bệnh xá xã An Hòa) ngang qua, thấy chuyện người lớn đánh trẻ nhỏ nên vào can ngăn. Tưởng cha Nam sẽ dừng chuyện, không gây hấn thêm. Ai ngờ sau cú điện thoại giọng đầy bực bội của Cha, chưa đầy 3 phút sau, đã thấy 5 – 6 người đàn ông (đều là giáo dân trong xứ con không tiện nêu tên) đến nơi cầm gậy lao vào. Bọn trẻ con thấy mấy người hung hãn cầm theo gậy sợ quá vội tản ra. Họ lao vào theo cái chỉ tay của cha Nam. Chỉ mấy giây sau là thấy máu, ông Lai bị đập rách một vết sâu ở đầu, còn ở má bầm tím hết cả. Cả mấy Cha – Con mau chóng rời khỏi “hiện trường” để mặc ông Lai nằm ôm đầu ôm bụng. May có mấy người tốt bụng ngang qua đưa đi cấp cứu, nghe đâu khâu gần chục mũi…
Đấy, chuyện là như vậy. Ai không tin có thể về tận An Hòa mà hỏi họ kể cho. Nghĩ mà xấu hổ thay cho Cha. Mấy hôm nay bà con giáo dân trong xứ đi đâu gặp người ngoại đạo, họ chưa kịp hỏi thì mình đã cúi gằm cái mặt xuống. Hôm qua con tới chỗ ông bạn trên Cầu Giát, đang bàn chuyện làm ăn thì ông ta quay sang hỏi chuyện Cha Nam đánh người, xấu hổ quá con phải gạt đi, “tảng lờ” sang chuyện khác. Về nghĩ lại mà buồn bực mãi trong lòng từ chiều đến giờ, lúc ăn cơm tối nó cứ nghẹn lấy cổ, nuốt không trôi nữa, giờ nửa đêm sắp sáng rồi mà vẫn thấy khó thở, không viết những dòng này để giãi bày chắc đầu con vỡ tung mất.
Thôi con dậy sửa soạn đi lễ sáng. Con kính mong Đấng Bản Quyền xét đến chuyện này để tránh những tiếng xấu cách riêng cho giáo xứ chúng con và cho cả Giáo hội. Amen!
Phú Yên, 4h sáng 14/11/2016!
Như vậy, sự lên tiếng của giáo dân Phaolo Phạm Trung Thực không đơn thuần là sự lên tiếng của sự thật, lẽ công bằng mà đó còn là một sự lên tiếng đã vượt qua được những sự khuôn phép, lề thói thường thấy. Theo đó, giáo dân này đã chấp nhận bị mang tiếng là không vâng phục, tố cáo bề trên để dấn thân, làm chứng cho sự thật. Đó cũng có thể xem là một dấu hiệu cho thấy lòng dân giáo xứ Phú Yên đang quá chán chường, thậm chí là chán ghét đấng chủ chăn của chính mình.
Sự cáo chung của Linh mục Đặng Hữu Nam bắt đầu từ đây chăng?
No comments:
Post a Comment