2016/10/16

Trên trang facebook được cho là của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius có nick là Ambassador Osius ngày 12/10/2016 vừa qua đã đăng tải "Thông cáo báo chí: Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius". Trước đó, hồi cuối năm 2015, vị Đại sứ này cũng đã có 1 Tuyên bố mà nội dung can thiệp sâu vào công việc nội bộ của nước khác một cách trầm trọng. Trong "Tuyên bố" của mình, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã "quan ngại sâu sắc" về các vụ giam giữ Nguyễn Văn Đài, Hoàng Đức Bình, Đỗ Thị Minh Hạnh và nay vị Đại sứ này là một lần nữa “quan ngại sâu sắc” tới các vụ giam giữ Mẹ Nấm Gấu, Nguyễn Đình Ngọc, Ba Sàm, Nguyễn Thị Minh Thúy...


Đầu tiên, xin được gửi lời cảm ơn tới Ngài vì đã có những quan tâm tới tình hình Việt Nam thời gian qua song có lẽ, những quan tâm của Ngài hơi thái quá so với danh xưng Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mà Ngài đang giữ nhiệm vụ. “Tuyên bố” của Ngài Đại sứ đang xâm phạm đến chủ quyền, an ninh của VN thưa Ngài.

1. Ngài nói rằng, Ngài “quan ngại sâu sắc sắc về các hành động gần đây chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa”, trong đó Ngài có nhắc tới vụ chính quyền bắt giữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu) vào ngày 10/10, quyết định của tòa án giữ nguyên bản án đối với các blogger Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) và Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 22/9, và bản án đối với nhà hoạt động về quyền đất đai Cấn Thị Thêu vào ngày 20/9; giữ nguyên bản án đối với Nguyễn Đình Ngọc vào ngày 5/10 vừa qua.
Về quan điểm này, xin thưa với Ngài một số điều sau:
Thứ nhất, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị khởi tố và bắt tạm giam bởi những hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước, quy định tại Điều 88, Bộ Luật Hình sự là đúng người, đúng tội. Trước đó, đồng bọn của Mẹ Nấm Gấu là Nguyễn Đình Ngọc cũng đã bị xử lý về tội Tuyên truyền chống Nhà nươc. Còn về bản án về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam” theo quy định tại Điều 88 – BLHS với Nguyễn Đình Ngọc thì với thái độ thành khẩn khai bảo, ăn năn hối lỗi nên TAND TP.Hồ Chí Minh đã giảm 1 năm so với phiên sơ thẩm (từ 4 xuống còn 3 năm) chứ không phải giữ nguyên bản án như Ngài viết trong Thông cáo báo chí. Việc xét xử này dựa trên sự nghiêm minh của pháp luật VN, là thông điệp mạnh mẽ thể hiện rõ ràng quan điểm của Nhà nước VN sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ bất chấp luật pháp có âm mưu chống đối lật đổ chính quyền.
Chân dung vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius (Nguồn: Báo Thanh Niên).

Thứ hai, về vụ Cấn Thị Thêu bị bắt bởi những hành vi lợi dụng mác “dân oan”, đòi quyền lợi đất đai nhưng thực chất là cầm đầu một nhóm “dân oan Dương Nội” - quy tập những thành phần, đối tượng già cả, trẻ em, những người lười lao động chân chính, nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết để thực hiện các hoạt động kích động đám đông, gây mất An ninh trật tự trên địa bàn Thành phố HN. Với những hành vi trên, phía cơ quan Công an cũng đã nhiều lần giải thích, khuyên răn đủ điều nhưng dường như không có tác dụng đối với những kẻ lỳ lợm, bất tuân luật pháp như Cấn Thị Thêu. Ngoài ra, Cấn Thị Thêu cũng đã 4 lần bị xử phạt hành chính (30/9/2015; 23/10/2015; 19/1/2016 và 6/4/2016) về hành vi gây rối trật tự công cộng. “Ngựa quen đường cũ”, Cấn Thị Thêu vẫn trơ tráo tiếp tục các hoạt động Gây rối trật tự công cộng núp bóng đi đòi quyền lợi đất đai và bản án 20 tháng tù giam có lẽ còn quá nhẹ so với những hậu quả mà kẻ cầm đầu nhóm đội lốt “dân oan” này gây ra.

Thứ ba, TAND Cấp cao tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (60 tuổi), bà Nguyễn Thị Minh Thuý (36 tuổi) án phạt lần lượt 5 và 3 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân" theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. TAND Cấp cao nhận định việc truy tố hai bị cáo là "có căn cứ, không oan". Theo cáo trạng, trong tháng 9/2013 và tháng 1/2014, Nguyễn Hữu Vinh lập hai blog Dân quyền và Chép sử Việt, chia sẻ một số quyền quản trị cho bị cáo Thúy (kế toán công ty). Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) và Nguyễn Thị Minh Thúy đã đăng hơn 2.000 bài viết, trong số đó, có 24 bài viết "sai sự thật, không có căn cứ; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lãnh đạo đất nước".

2. Nực cười hơn khi Ngài Đại sứ nói rằng “Xu hướng này đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền” và gào thuê giúp đám “dân chủ” tự xưng "Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác, và cho phép tất cả cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình trên mạng và ngoài đời mà không lo sợ bị trừng phạt”! Thêm vào đó Ngài lại yêu cầu “Chính quyền Việt nam cần phải dứt khoát chấm dứt mọi hành vi tấn công đối với các nhà hoạt động nhân quyền"

Thưa Ngài, một lần nữa, Ngài đang tự cho mình cái quyền “can thiệp sâu” vào công việc nội bộ của nước khác, luật pháp nào cho phép vậy thưa Ngài? Ngài dựa trên cơ sở nào để đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi phi lý phía chính quyền Việt Nam“thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác”? Là một chính trị gia hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, có lẽ Ngài không quá xa lạ gì với Hiến chương của Liên Hợp Quốc năm 1945 phần về Nguyên tắc trong quan hệ quốc tế, trong đó đã có quy định nguyên tắc “không can thiệp công việc nội bộ của nước khác” chứ?

Với tư cách là một Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thử hỏi Ngài rằng, nếu ở đất nước của Ngài, những đối tượng được gọi là “Các tù nhân lương tâm” thường xuyên có các hành vi gây rối, xâm hại đến an ninh quốc gia, có âm mưu lật đổ chính quyền mà Ngài đang phụng sự thì liệu Ngài có những lời “Tuyên bố” cao thượng như ở trên hay không?

Với cương vị là một vị Đại sứ, có lẽ hơn ai hết Ngài thừa hiểu được điều đơn giản rằng, quốc gia nào cũng có kỷ cương, phép nước và pháp luật để “Trị quốc, an dân”. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào có những hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo hình thức nặng/nhẹ sẽ bị xử lý theo Luật pháp. Việt Nam nói riêng và tất cả các quốc gia khác trên thế giới cũng đều có quyền hành động như vậy để bảo đảm sự an toàn của đất nước, hòa bình cho nhân dân. 

3. Nếu đất nước mình thực hiện tốt nhân quyền thì hẵng đi phán xét nhân quyền của quốc gia khác. Một đất nước mà về tình hình “nhân quyền” còn đang bị chính nhân dân trong nước lên án vì những bất công, phân biệt chủng tộc, màu da, khoảng cách giàu – nghèo ngày càng phân hóa rõ rệt...

Một quốc gia tự cho mình quyền đi phán xét “nhân quyền” nước khác nhưng lại trực tiếp và gián tiếp đi gieo rắc chiến tranh, khoét sâu hằn thù dân tộc ở các quốc gia khác, đặc biệt là chiến tranh Việt Nam (1954-1975) và nay là khu vực Trung Đông (Syria, Lybia, Iraq...).

Vậy nên, xin thưa với Ngài Đại sứ rằng, một quốc gia chà đạp “nhân quyền” như thế, một đất nước có “bề dày thành tích” gây ra bao cuộc chiến tranh trên đất nước khác thì đất nước của Ngài nói chung và bản thân Ngài nói riêng (dù đại diện nước Mỹ với tư cách Đại sứ hay không) không bao giờ đủ phẩm giá và tư cách để phán xét hai từ “nhân quyền” tại Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới này, thưa ngài Đại sứ Ted Osius. 

4. Để đảm bảo an ninh quốc gia, thượng tôn pháp luật, của một đất nước độc lập, có chủ quyền là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việt Nam có đầy đủ tư cách pháp lý để duy trì luật pháp mà hiến pháp đã quy định ở đất nước mình. Vì thế, bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia cậy có tiềm lực quân sự, kinh tế nhất nhì thế giới như Mỹ hay một cá nhân nào đó lấy tư cách đại diện cho một nước như Đại sứ Mỹ Ted Osius hay bất kỳ vị Đại sứ của đất nước nào cũng không đủ tư cách và cũng không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của VN.

An Chiến

No comments:

Post a Comment