2016/09/29

ĐÃ ĐẾN NGÀY TÀN CỦA LÀNG RẬN CHỦ

HỒNG NHẠN


Vậy là sau mấy ngày xét xử, cuối cùng bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định y án với bị cáo Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù và đồng phạm Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” được quy định tại Điều 258 - Bộ luật Hình sự 2013. Nhìn vào những sự việc trong thời gian qua, từ vụ của “người đàn bà thép” - nhà dân chủ đội lốt dân oan Cấn Thị Thêu bị tuyên án 20 tháng tù giam hay như vụ của “Anh ba sàm” ngày mấy ngày vừa qua, dường như chúng ta đang chứng kiến cảnh tượng con đường mà giới dân chủ đang ngày càng thất thế và đắm dần.

VIỆT TÂN
Thực cảnh của làng dân chủ Việt, ảnh minh họa
Nổi lên và được các nước phương Tây ví von như “hoa xương rồng giữa cát sa mạc”, các “nhà dân chủ” là biệt từ mà hầu hết người dân Việt Nam đã quen thuộc từ lâu. Từ những màn hề Chí Phèo vạch mặt ăn vạ, Thị Nở la làng cho đến những Scandal đấu đá nội bộ, bôi nhọ, thanh loại lẫn nhau để tranh quyền đoạt vị trong những bang hội mà chúng gọi là “tổ chức xã hội dân sự”. Tất cả những gì mà làng rận chủ làm được cho đến bây giờ chỉ đơn thuần chỉ là những trò mèo hạ đẳng nhàm chán và nói thẳng ra, công sức mà bấy lâu nay chúng cất công chỉ vẫn mãi là con số 0 tròn trĩnh. Bởi dù được tài trợ nhiều đến bao nhiêu, được lên kế hoạch và có sự chuẩn bị chu đáo đến bao nhiêu, có mưu cao kế bẩn hiểm độc tinh vi đến bao nhiêu thì sự can trường và bản lĩnh của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta một lòng lại khiến làng rận chủ thất vọng bấy nhiêu. Bằng chứng là bao nhiêu phi vụ của chúng đã bị phanh phui, vạch trần trên khắp các trang báo và phương tiện thông tin đại chúng, những gương mặt điển hình như Nguyễn Quang A, Đoan Trang, Hoàng Dũng, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hữu Vinh, Cấn Thị Thêu,... ngày một hiện lên rõ ràng như một phường thảo khấu chống phá chính quyền, ăn mày chính trị, là những kẻ bán nước không hơn không kém.

Lợi dụng các sự kiện chính trị trong và ngoài nước để ra sức xuyên tạc, bịa đặt, hô hào hướng lái dư luận tin vào những điều thất thiệt, gây hoang mang và làm mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Từ đó kích động, tụ tập quần chúng để tạo nên những màn kịch biểu tình nhằm mục đích bạo loạn lật đổ chính quyền đã là một trò xưa như Diễm, cũ rích mà bấy lâu nay làng rận chủ vẫn hết mực trung thành. Tuy nhiên, có nằm mơ chúng chúng vẫn không thể nào tin được, rằng suy nghĩ được các thế lực cường hùng bên ngoài chống lưng, bảo kê, ủng hộ và tài trợ tiền của là có thể thoải mái tung hoành, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, thích chửi ai thì chửi mà sẽ chẳng bao giờ có một ai dám đụng vào, chẳng bao giờ bị mảy may trầy xước đã tan thành bọt biển khi mà những thủ lĩnh tinh thần của chúng, những nhà dân chủ gạo cội, những con rận già đi đầu mở đường đều lần lượt phải đưa tay vào còng số 8, đứng trước vành móng ngựa mà nghe luận tội, mà an nhàn hưởng giường đá cơm cân. Để rồi những trò tụ tập theo nhóm mấy chục người mà “đòi lại công lí”, “sát cánh cùng những ABC, XYZ” hay hiệp thông cầu nguyện âu cũng chỉ là ánh sáng le lói cuối đường hầm nhằm vớt vát lại những gì đã mất mà đánh bóng tên tuổi, mà hòng đu bám vào cái cần câu cơm trước nay đã quá đìu hiu của một lũ ăn hại.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải đi lại, dù gì cũng cảm thấy thật tiếc và đáng thương thay cho làng rận chủ. Một con thuyền được dựng lên trước biết bao gian nan, phong ba bão táp, bất chấp pháp luật, bất chấp xì xào xã hội, bất chấp lòng tự trọng của bản thân và sự tai tiếng đối với gia đình dòng tộc để sẵn sàng dẫm đạp lên tổ quốc, dẫm đạp lên bao mồ hôi xương máu của các bậc tiền nhân đã phải ngã xuống để bảo vệ và giữ gìn mà phản bội lại dòng máu màu da, mà chấp nhận sỉ vả nhục nhã muôn đời chỉ vì lí tường duy nhất cao cả “hóa chó đổi tiền”, đeo loa vào mõm để rồi quay về quê hương đồng bào mà sủa càn thét bậy, mà tru tréo điêu ngoa không biết ngượng mồm, mà cõng rắn cắn gà nhà, mà bán nước hại dân. Dẫu hy sinh, chấp nhận đau thương nhiều là thế ấy vậy mà, khi đội thuyền mới phát triển được mấy chục mống người thì lại liên tiếp bất hạnh khi mà các trưởng tàu lại thi nhau chết yểu vì nguyên nhân rất đỗi rành rành “gieo nhân nào, gặt quả ấy”. Không biết một lũ túng quẫn cùng đường ăn hại nheo nhóc còn lại khi mất đi đầu tàu có làm nên trò trống gì nữa hay không hay là lại phải lăn lê khắp xó mà sống thật với bản chất của mình, ngã mũ xin ăn?

Thiết nghĩ, ngày tàn của làng rận chủ đã không còn xa.

No comments:

Post a Comment