2016/08/23

PHAN VĂN LỢI – XIN ĐỪNG NHÂN DANH CHÚA

NHÃN: 
Đạo Công giáo là một tôn giáo lớn trong cộng đồng các tôn giáo đang tồn tại trên quê hương Việt Nam. Trải qua chiều dài lịch sử, giáo hội Công giáo đã cùng với các tôn giáo khác đóng góp công sức nhất định vào sự phát triển của dân tộc. Đây cũng là niềm tự hào của Giáo hội trong suốt những năm qua đã được đúc kết đầy xúc tích trong Thư Chung của Hội Đồng Giám mục Việt Nam năm 1980:
“Chúng ta có giáo lý của Công đồng Vatican II như luồng gió mát của Chúa Thánh Thần thổi trong Hội Thánh; chúng ta tự hào là công dân nước Việt Nam anh hùng độc lập thống nhất; và trong đà phát triển chung của cả nước, chúng ta được tình đồng bào thông cảm và giúp đỡ trong khối đại kết dân tộc, nên chúng ta hãy hân hoan chu toàn sứ mạng vinh quang của mình.
Rồi đây với ơn Chúa giúp và hoàn cảnh cho phép, chúng tôi hy vọng sẽ có thể dần dần đề ra những công việc cụ thể để hết thảy chúng ta cùng làm, mỗi người tuỳ cương vị khả năng của mình, hầu góp phần xây dựng Tổ Quốc và Giáo hội Việt Nam”
PHAN VĂN LỢI – XIN ĐỪNG NHÂN DANH CHÚA
Linh mục Phan Văn Lợi
Từ niềm tự hào đó, đường hướng hoạt động “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” ngày càng thể hiện rõ nét. Số lượng người giáo dân Kitô ngày càng tích cực tham gia vào các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận tại địa phương. Nhiều họ đạo được công nhận khu dân cư văn hóa, không có tệ nạn xã hội, không có hiện tượng ly hôn. Tinh thần làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo trong cộng đồng là một trong những hoạt động rất có hiệu quả thiết thực trong nhiều vùng Công giáo trên địa bàn cả nước...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một bộ phận giáo sĩ, giáo dân của Giáo hội có những hành động đi ngược lại với lợi ích của Giáo hội và dân tộc. Trong đó, không thể không nhắc đến vị linh mục giáo phận Huế - Phan Văn Lợi. Nếu như chúng ta tự hào bao nhiêu về đường hướng hoạt động, những đóng góp trên thực tế của cộng đoàn thì lại cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu khi có vị linh mục mặc áo thầy tu nhưng luôn mang trong mình lòng phản chắc.
Đường hướng mục vụ của Giáo hội đã chỉ ra rằng cần phải kính Chúa yêu nước, phải sống tốt đời, đẹp đạo, phụng sự Tổ quốc. Thư Chung đã nêu:Gắn bó với dân tộc và đất nước.
…Sự gắn bó hoà mình này đưa tới những nhiệm vụ cụ thể mà chúng ta có thể tóm lại trong hai điểm chính:
- Tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng tổ quốc.
- Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc.”
Thế nhưng  Phan Văn Lợi lại chỉ tập trung vào những hành động phá hoại đất nước. Từ việc viết bài tuyên truyền, xuyên tạc chế độ, vu cáo trắng trợn tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam cho đến kêu gọi, cổ vũ, kích động quần chúng giáo dân gây mất an ninh trật tự, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, nguy hiểm hơn ông ta còn là người trực tiếp tham gia vào các “ổ nhóm” chống phá chính quyền như “khối 8406”… Còn “nếp sống” của Phan Văn Lợi thì khiến người ta không ai giám nghĩ ông này là một linh mục. Bởi vì, ngay trên trang cá nhân của mình, những hình ảnh được đăng tải chỉ nhằm vào việc kích động phá hoại, vu cáo xuyên tạc;những từ ngữ ngoài nội dung kích động thì đó là những ngôn ngữ rất “chợ búa” không thể nào chấp nhận là một người con nước Việt chứ nói gì đến trong vai trò của một linh mục.
Trong phần ngõ lời với các Dân Chúa, Thư chung năm 1980 có đoạn căn dặn các linh mục: chúng ta hãy làm cho mọi tín hữu biết sống Phúc Âm trong tinh thần yêu mến và trung thành với Hội Thánh, trước hết bằng chính đời sống của chúng ta.
Anh em cũng hãy làm cho Chúa Giêsu Kitô hiện diện thật sự giữa đoàn chiên, khi anh em phục vụ các tín hữu cách tận tâm và khiêm tốn (LM 15). Nhất là được nhìn nhận như là người đại diện chính thức của Hội Thánh tại địa phương, anh em hãy trở nên hình ảnh của Chúa Cứu Thế, vị Mục Tử hiền lành và khiêm nhường, để cống hiến ơn cứu độ cho mọi người. Xin anh em hãy cùng với chúng tôi đưa Hội Thánh ở Việt Nam đi vào con đường đã lựa chọn: là sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào.”
Thế nhưng đối với Phan Văn Lợi ông ta chỉ biết làm trái ngược, đường hướng mục vụ của Giáo hội một đường thì ông ta làm ngược lại, điều đó cho thấy ông ta không hề có ý trung thành với Giáo hội. Còn đối với phần việc chăn dắt đàn chiên con Chúa thì Phan Văn Lợi không xứng đáng với vị trí mà Giáo hội đã giao. Một người tu hành chân chính thì việc đạo là việc “trọng”, các linh mục phải là một tấm gương về lòng kính Chúa, yêu nước để đàn chiên mà mình chăn dắt noi theo. Nhưng những hành động kể trên của Phan Văn Lợi cho thấy, việc “đời” – là sự tuân thủ pháp luật, làm tốt vai trò của một công dân ông ta đã không làm được mà ngay cả việc “đạo” ông cũng vậy. Những việc vị linh mục này làm với đàn chiên của mình là gieo rắc những tư tưởng chống phá chính quyền một cách cực đoan như: kêu gọi đàn chiên biểu tình phản đối chính quyền, kích động hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết… những việc làm đó là vô nhân tính, đã đẩy đàn chiên của mình vào con đường vi phạm pháp luật.
Càng ngày vị linh mục này càng cho thấy, chiếu áo thầy tu mà ông ta khoác trên người càng không xứng đáng. Không xứng đáng với sự giao phó của Giáo hội, không xứng đáng với vai trò là người chăn dắt đức tin của đàn con Chúa và cũng không xứng đáng là một người con đất Việt. Vì vậy, Giáo hội cần có biện pháp nghiêm khắc để lột bỏ chiếc áo thầy tu của vị linh mục này tránh ảnh hưởng xấu đến Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Công Mẫn

No comments:

Post a Comment