Theo xác tín của trang Giáo Phận Vinh:
"Đến hẹn lại lên
Trong bầu khí hân hoan Mừng lễ Đức Mẹ Linh hồn và Xác lên trời _ Quan thầy Giáo Phận Vinh.
Xin được hiệp thông với anh chị em sv, Di Dân ngày tôn vinh Đức Mẹ trong Đại Hội Di Dân Giáo Phận Vinh tại Sài Gòn. Nguyện xin Đức Mẹ Maria, Nữ Vương thiên đàng luôn phù hộ quí Đức Cha và Giáo phận Vinh chúng con, đặc biệt là quê hương Viêt Nam".
Một số hình ảnh tại Đại hội di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam trong ngày 21/8/2016 tại nhà thờ Khiết Tâm (TP Hồ Chí Minh).
Từ điều này có thể hiểu đây là một dịp lễ có tính thường niên của Giáo phận Vinh diễn ra hàng năm nhưng không được tổ chức tại một nhà thờ, thánh đường của một xứ, họ đạo nào thuộc Giáo phận trên dải đất Nghệ - Tĩnh - Bình; mà lại được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Khiết Tâm tại TP Hồ Chí Minh.
Qua tìm hiểu của người viết thì cùng với hệ thống xứ, họ đạo tại vùng đất Nghệ - Tĩnh - Bình, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã xây dựng trung tâm Đại diện tại số 32, Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hồ Chí Minh và cử 01 Linh mục đứng ra coi sóc, xem đó như một giáo xứ trực thuộc Giáo phận. Trung tâm này hoạt động như một hình thức "Đại Sứ quán" và đây cũng là nơi trú chân, sinh hoạt tôn giáo của đông đảo giáo dân là con em của Giáo phận Vinh làm ăn, sinh sống và học tập tại đây. Ngoài ra, trung tâm này cũng kiêm thêm một chức năng nữa là nơi trú chân của các chức sắc trong quá trình truyền đạo tại khu vực Miền Nam và cả một số nước như Thái Lan.
Vì vậy, có thể hiểu Đại hội Di dân năm nay của Giáo phận Vinh vừa là để mừng Quan thầy Giáo phận Đức mẹ Maria hồn và xác lên trời 15/8/2016 (do ngày 15/08/2016 Giáo phận Vinh đã tổ chức tại Nhà thờ Chính tòa nên không thể tiến hành đồng thời mà phải lùi thời gian); đồng thời cũng là dịp để Tòa Giám mục Giáo phận và Ban Mục vụ di dân trực thuộc Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đánh giá lại 1 năm thực hiện công cuộc truyền đạo và loan báo Tin mừng của Thiên chúa lên những vùng đất mới. Sự kiện một vị Linh mục Giacôbê Vũ Thế Hanh, bề trên tiên khởi của Dòng Anh Em Thuyết Giảng (Đa Minh, OP) Việt Nam tại Thái Lan và 11 bạn trẻ con cái giáo phận Vinh đã tử nạn tại Thái Lan ngày 02.06.2014 là một minh chứng cho thấy Giáo phận Vinh đang xem trọng và thông qua chính những tín hữu của mình để tuyên truyền, phát triển đạo của mình tại vùng đất mà mới chỉ có sự hiện diện của Phật Giáo.
Trong khuôn khổ Entry này, không có ý nói ra để bài xích hay công kích những công việc mà chức sắc, tín hữu Công giáo Giáo phận Vinh đang làm, trong đó có sứ mệnh tuyên truyền, phát triển đạo lên những vùng đất mới. Dưới góc nhìn của một người ngoại đạo, tôi xin được nói đôi điều về mối tương quan của sứ mệnh này với những vấn đề có tính nội tại đang diễn ra ngay chính trong địa phận - trên dải đất Thanh - Nghệ - Tĩnh.
Trước hết, phải khẳng định rằng, không phải riêng đạo Công giáo, để duy trì ảnh hưởng và cũng là kéo dài sự tồn tại của mình hầu hết các tôn giáo đều xem trọng việc tuyên truyền, phát triển đạo. Đấy cũng là cách mà các tôn giáo sử dụng để cạnh tranh nhau trong bối cảnh đức tin của một số tôn giáo đang bị thách thức, xói mòn bởi những biến động đa chiều của đời sống xã hội! Tuy nhiên, đúng như quy luật phản ánh bản chất của hầu hết các cuộc chiến tranh trên thế giới, những quốc gia đưa quân đi xâm lược, chinh phạt những vùng đất mới thường là khi họ đã có một sự phát triển, ổn định nhất định ở bên trong.
Điều này cũng đảm bảo rằng, khi họ đưa đi một phần của lực lượng thì vẫn không có bất cứ một thế lực lân bang nào đủ sức hạ gục họ. Hay nói cách khác, bất cứ đế quốc nào dù mạnh đến mấy nhưng sự ổn định bên trong mới khiến họ nghĩ đến chuyện mở rộng ra bên ngoài. Tình thế của Mỹ hiện tại cho thấy rất rõ thực tế này. Theo đó, dù được biết đến với tư cách là siêu cường của thế giới, sự ảnh hưởng của Mỹ tại những vùng đất mà họ đã có mặt dù đã suy giảm nhưng để để khuất phục một quốc gia nào đó (như họ đã từng khuất phục Y Rắc, Libi) không phải là chuyện quá khó. Nhưng họ đã không thực hiện bởi họ còn quá nhiều vấn đề để lo và một trong những yếu tố được chỉ ra chính là sự phản đối của người dân đằng sau những cuộc chiến mà người Mỹ đã phát động tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.
Đối chiếu với quy luật này thì Giáo phận Vinh, nơi do Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đang đi ngược lại.
Giáo phận Vinh chưa có ngày yên bình từ sau năm 2010, đó là điều mà bất cứ ai dù là con em địa phận Vinh hay những người tại vùng đất Nghệ - Tĩnh - Bình đều biết và thấu hiểu. Nhiều vụ mà tôi gọi là "đụng độ" giữa giáo hội và chính quyền đã xảy ra mà xin thưa rằng đến nay, hậu quả của nó vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Tình trạng có sự vênh giữa giáo hội Công giáo địa phận Vinh với chính quyền 03 tỉnh trong rất nhiều chính sách, việc làm cụ thể đang khiến cho cái không khí hợp tác, hiểu nhau dưới thời những vị chủ chăn trước đó như Giám mục Cao Đình Thuyên, Trần Xuân Hạp, Nguyễn Năng... mất đi một cách khó hiểu và chóng vánh!
Và những ai chứng kiến những gì xảy ra gần đây, sau vụ cá chết tại một số tỉnh Miền Trung hẳn sẽ thấy rõ hơn những vấn đề nội tại mà địa phận Vinh đang gánh chịu. Cụ thể, chứng kiến việc một số chức sắc, giáo dân vẫn xuống đường tuần hành, biểu tình dù đây là nội dung không được khuyến khích trong Thư chung ngày 13/05/2016 hay trong Thông báo ngày Môi trường toàn địa phận của Ban Công lý & Hòa Bình Giáo phận Vinh (27/7/2016), dư luận đang đặt vấn đề có hay không chuyện suy giảm đức tin đang xảy ra trong đời sống của giáo dân nơi đây? Mối quan hệ với chính quyền chưa được cải thiện một cách tích cực (được biết đây cũng là vấn đề mà qua nhiều kênh thông tin khác nhau, Tòa thánh đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu Giám mục Nguyễn Thái Hợp phải cải thiện) cũng là vấn đề cần được suy nghĩ.
Chưa hết, vấn đề mở rộng địa bàn ảnh hưởng ra các vùng đất mới cũng đang đặt Giáo phận Vinh phải không ngừng gia tăng đội ngũ chức sắc để coi sóc, mục vụ... Trong khi đó, việc tự ý đào tạo, chiêu sinh của Giáo phận đang vi phạm nghiêm trọng quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004....
Nói cách khác, nội tại Giáo phận Vinh đang có quá nhiều vấn đề mà họ cần tập trung để giải quyết hơn là tập trung công sức, vật lực cho việc tuyên truyền, phát triển đạo. Đó là chưa nói tới, ngay trong sứ mệnh này họ đã từng vấp váp bởi sự vội vàng, nôn nóng của mình. Vụ việc xảy ra tại thôn Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An có thể xem là một ví dụ hết sức thời sự. Đồng ý rằng, nơi nào có giáo dân sinh sống thì việc thực hành các sinh hoạt tôn giáo là cần thiết, chính đáng. Vậy nhưng, nó được thực hiện lúc nào, nơi nào và ra sao là điều mà bất cứ ai cũng cần phải suy nghĩ một cách thận trọng.
Và lẽ ra khi đến với một nơi từng là lãnh địa, nơi cư trú lâu đời của đồng bảo dân tộc Thái như huyện Con Cuông thì Giáo phận Vinh phải tính đến yếu tố xung đột giữa văn hóa bản địa với chính tôn giáo của mình! Việc họ bỏ qua đã vô tình khiến cho cái xung đột ngỡ như hiện tương đó có sức phô ra mà đến chính quyền địa phương vẫn không thể ngăn cản nổi! Chính vì vậy, với những vấn đề được chỉ ra, nếu được tham vấn cho những chức sắc Công giáo tại địa phận Vinh thì tôi thiết nghĩ rằng, họ nên tập trung giải quyết những vấn đề nội tại đang diễn ra ngay trong chính địa phận. Và họ sẽ nghĩ đến việc tuyên truyền, phát triển đạo chừng nào họ giải quyết thấu đáo, hợp lẽ những vấn đề trên. Tôi tin chắc rằng, khi đó họ sẽ đủ sáng suốt để giải quyết những sự vấp váp mà họ đã gặp phải bấy lâu nay trong sứ mệnh loan báo tin mừng, mở rộng nước Chúa!
No comments:
Post a Comment