2016/08/27

"ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ"


Một nữ sinh sư phạm đã có bài thơ chửi thẳng vào mặt những đứa rận chủ khốn nạn như Trần Thị Lam, Lê Thi Vuôn, Phùng Ngọc Hoài..

Phản động nằm vùng ngành giáo dục!
Phản động nằm vùng ngành giáo dục!
Phản động nằm vùng ngành giáo dục!

Người ta bây giờ thật lạ
Có chuyện chỉ biết nói thôi
Ùa vào comment Facebook
Chửi "Ngu dốt chết được rồi!"
Con người bây giờ sao lạ
Hùa nhau phán xét đủ điều
Nào là "Phi công bay kém
Máy bay cũ bởi nước nghèo"
Họ ngồi điều hòa mát lạnh
Làm đủ tám tiếng rồi về
Đâu biết thao trường nắng đổ,
Mồ hôi nhuộm ướt trăng khuya?
Họ ngồi nhâm nhi trà sáng
Anh kỹ thuật ướt lưng rồi
Phi công cất cao cánh lái
Họ vẫn mơ đẹp đó thôi...
Con người bây giờ lạ thật
Nói lời cay nghiệt đầu môi
Hay bởi lòng người vô cảm
Tình đời bạc bẽo như vôi?
Họ nghĩ người ta ích kỷ
Nhảy dù cứu lấy tuổi xuân
Nhưng bộ đội đâu như thế
Dân thiệt đau đớn muôn phần...
Anh đâu có màng vụ lợi
Có giữ mạng sống anh đâu
Anh sợ cả đời mang tội
Dân khổ tim xót... anh đau...
Anh bỏ mẹ già ở lại,
Bỏ khát vọng cả tuổi xuân...
Chưa một lần yêu cô gái,
Vai chưa sao vạch... Chẳng cần!
Anh đã đi như thế đó
Nhẹ nhàng thanh thản cánh chim
Không người dân nào thiệt mạng
Nụ hồng nở rộ lặng im...
Thế mà nào ai có hiểu
Ai biết ai thấu lòng anh?
Phải chăng một lời an ủi
Đắt đỏ nên quá khó khăn?
Người chiến sĩ đã đi rồi
Nụ cười vẫn hé đầu môi
Anh cười "Anh không nợ nước
Dân an... thanh thản lòng rồi..."
Này, ai đang ngồi phán xét
Xin chớ nói lời độc cay
Tự hỏi lòng mình một chút:
Hiến chi cho Tổ quốc này?


By Vũ Phương Trang



No comments:

Post a Comment