Năm 11 tuổi, bố mẹ nó li dị, ai cũng tranh nuôi đứa em trai 7 tuổi. Toà xử đứa em trai ở với bố. Bố nó giận mẹ nó nên đòi luôn cái mũ màu đỏ mà có lần ông đi Sài gòn mua cho nó, cái mũ thật đẹp. Mẹ nó không được nuôi con trai nên cứ khắc khoải
Rồi mẹ nó có tình duyên mới, nó vốn đã thừa lại càng thừa thêm. Có nhiều đêm nó khóc rấm dứt nghĩ nó là đứa con rơi được nhặt về.
Rồi bố nó cũng lấy vợ, em trai nó bị đuổi về quê chăn trâu, cắt cỏ lam lũ lắm, đến bữa ăn phải ngó nét mặt những người họ hàng. Nó hả hê lắm! Có những lúc nó ác độc nghĩ giá như em nó chết đi thì nó sẽ được bố mẹ quan tâm, nó là nhất.
Tuổi thơ của nó thường một mình bởi mẹ nó hay đi trực. Nó nhát lắm nhưng chẳng biết làm sao, đêm nào cũng là ác mộng với nó. Rồi nó nịnh hết những đứa trẻ trong xóm qua ngủ cùng. Nó luôn nín thở chờ đợi câu nói của bạn có hay không sang ngủ cùng.
Nó đau không ai biết, bệnh không ai hay. Nó nhớ có lần nó bị ngứa ở mu bàn chân mấy năm cấp 2 mà mẹ nó không biết. Vết ngứa kín gần hết mu bàn chân, lúc mưng mủ làm nó phát sốt, lúc ngứa điên đảo làm nó phải lấy dao cạo toé máu cho đỡ ngứa. Năm lớp 9 nó về quê trông em cho cậu mợ mới được biết là nó dậy thì vì mợ nó lấy ít vải phin khâu quần lót cho nó. Năm lớp 10 cô nó đến nhà chơi dúi cho cái áo lót vải lon, ngày nó mặc, tối giặt phơi cho khô để mai có mà mặc. Bị hành kinh, nó xin vải xô của con bạn cùng xóm và nhờ nó hướng dẫn cài kim băng...,
Cũng may nó không hư hỏng dù cả thời con gái đẹp như hoa nó sống một mình, con trai khắp nơi đến tán đứng đầy cổng, đánh nhau chí choé...
Em nó thì bắt đầu hư, hư cũng bởi được mẹ nó đón về nuôi và bù đắp những tháng ngày không ở bên mẹ. Nó vẫn ước nó chỉ có một mình.
Rồi nó đi lấy chồng, chồng là con út được nuông chiều nên nó cũng như kẻ mồ côi ở trung tâm bảo trợ xã hội. May mắm đứa con ra đời, nó dồn hết tình yêu thương chăm chút cho con, dồn luôn cả những thèm muốn khao khát mà tuổi thơ nó không có.
Cuộc đời nó chẳng sướng hơn lúc ở với mẹ là mấy, đầy dẫy thăng trầm. Cũng may có đứa con nên đời nó bớt nhạt.
Bố nó bị tai nạn nằm một chỗ, nó lao vào chăm sóc, lấy máu mình truyền cho bố. Lúc bố nó tỉnh, nó rớt nước mắt khi lần đầu bố nó gọi "con gái ba".
Em nó hư, phá hết gia tài của mẹ. Phút cuối cùng nhắn tin "chị ơi, cứu em với". Nó lại lao về quê giải quyết hậu quả và cứu đứa em bé bỏng, tội nghiệp không kém gì nó. Hơn lúc nào hết, nó thấy mình yêu đứa em trai biết nhường nào.
Cuộc đời, hay nói cách khác bố mẹ đã lấy đi của nó nhiều thứ; tuổi thơ, sự hồn nhiên, tình yêu thương...nhưng đổi lại, trải qua mọi thăng trầm nó vẫn là một đứa có trái tim ấm bởi có lẽ nó được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ.
Hn, 13/7/2016. Trời đang buồn nhỉ?
No comments:
Post a Comment