2016/07/18

NGÔ XUÂN PHÚC SẼ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngô Xuân Phúc trả lời RFA hôm 08/7/2016 (Nguồn: Ảnh cắt từ Video của RFA).

"Vì sao đảng cộng sản vn mật lệnh cho an ninh, các tổ chức đoàn thể dùng bạo lực đàn áp biểu tình và thể hiện chính kiến?". Từ Bangkok, Thái Lan, hôm 16/07/2016,Ngô Xuân Phúc đã viết như thế. Và cũng xin xác nhận luôn đấy là cách mà Ngô Xuân Phúc thực hiện lời hứa trước phóng viên Gia Minh (RFA) trong cuộc trả lời phóng vấn hôm 8/7/2016 với tiêu đề "Tâm sự của một đảng viên đào tị" (một sự kiện đánh dấu Ngô Xuân Phúc chính thức chống lại Tổ quốc và chấm dứt luôn đường về của chính mình) khi được hỏi về những dự định trong thời gian tới: "Tôi sẽ cố gắng viết bài, viết lại những suy nghĩ của chính mình một cách có hệ thống và cố gắng làm sao nhất giải thích được cái thực trạng Việt Nam như bây giờ....". 

Và phải mất đến 10 ngày sau (17/07/2016), Ngô Xuân Phúc mới cho ra đời suy nghĩ đầu tiên của mình như đã hứa! Nhưng cũng giống như những gì đã được chỉ ra ở các Entry trước đó, điểm yếu lớn nhất của Phúc vẫn là cách hành văn và lối diễn đạt không thể rối rắm hơn. Quả thực tôi đã cố đọc nhưng tôi không hiểu đoạn văn dưới đây Phúc nói về cái gì, đâu là điều mà anh ta muốn hướng đến: 

"Trong vị thế là đảng lãnh đạo, một tính từ được đảng csvn đưa ra và áp đặt lên toàn dân, bắt buộc người dân phải tuân theo, kiểu như ở rừng xanh, nó có luật của kẻ mạnh, của chúa tể. Đảng cộng sản cũng vậy, nó tự đặt ra cái thứ luật là nó đại diện cho nhân dân về quyền và lợi ích, về ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nó điều hành lãnh đạo nhân dân. Và đặt luận lệ ra rồi nó bắt toàn dân phải tuân theo, nó buộc người ta phải thủ tiêu mọi ý chí, nguyện vọng nếu đó là ý chí, nguyện vọng nó không mong muốn, chứ không phải nguyện vọng người dân là được nó chấp thuận; nó buộc mọi người phải nghĩ như nó, chấp hành mệnh lệnh, quan điểm của nó. Tính đại diện hợp pháp, vai trò lãnh đạo của nó nếu xét theo mọi góc độ khía cạnh: tư duy, lí trí, nhận thức, khoa học, pháp lí, dân chủ, nhân quyền đều không hợp lí, đều chống lại những nhận thức tiến bộ, phản khoa học, phi nhân tính, phi pháp luật. Chính vì vậy, khi người dân tổ chức hay tự tạo nên, làm xuất hiện những cuộc chơi, sân chơi dù chẳng ảnh hưởng gì tới nó - đcsvn - không liên quan nó mà xét ở góc độ là một chính thể đang nắm quyền đại diện đất nước - dù bằng bạo lực và sự áp đặt, sự nô lệ hóa theo kiểu mới - một định chế bị cả thế giới lên án và có nhiều tổ chức quốc tế hiện đang được thành lập để xóa bỏ nó - thì đúng ra nó phải ủng hộ, tạo điều kiện chứ. Nhưng không, nó cấm đoán, đi đến ngăn chặn, rồi đàn áp, bắt bớ, đánh đập và sẵn sàng thủ tiêu, tiêu diệt vùi dập ý chí và nguyện vọng được thể hiện tình yêu đất nước, yêu đồng bào, của mọi người dân Việt Nam". 

Xin được chỉ ra một vài lỗi để minh chứng thêm rằng, với trình độ và khả năng như thế này thì Phúc còn lâu mới có thể viết được một bài thơ hay và ý nghĩa như bài "Tổ quốc gọi tên mình"; việc lao vào cuộc tranh chấp bản quyền bài thơ này với Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vì thế là thứ trò hề được Phúc tạo ra những mong được nổi tiếng! 

(1) Phúc đã nhắc đến hai chữ "tính từ" mà theo Phúc nó được "đảng Csvn đưa ra và áp đặt lên toàn dân, bắt buộc người dân phải tuân theo, kiểu như ở rừng xanh, nó có luật của kẻ mạnh, của chúa tể trong vị thế là đảng lãnh đạo" nhưng đến khi kết thúc câu vẫn không thấy gã nói rõ "tính từ" được nói đến là gì? 

(2) Rồi mặc dù đã chỉ rõ đích danh Đảng Cộng sản Việt Nam trong ý trước đó (Trong vị thế là đảng lãnh đạo, một tính từ được đảng csvn đưa ra và áp đặt lên toàn dân, bắt buộc người dân phải tuân theo, kiểu như ở rừng xanh, nó có luật của kẻ mạnh, của chúa tể) nhưng ở ý tiếp theo, Phúc lại nhấn mạnh rằng: "Đảng cộng sản cũng vậy" trước khi cho biết thêm: "..... nó tự đặt ra cái thứ luật là nó đại diện cho nhân dân về quyền và lợi ích, về ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nó điều hành lãnh đạo nhân dân". Tôi không hiểu liệu rằng trong suy nghĩ của Phúc thì"đảng CSVN" ở câu trên và Đảng cộng sản ở câu dưới chúng có phải là một hay không? Hay chúng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau? 

Đây chỉ là 02 trong rất nhiều lỗi cho thấy sự yếu kém đến thảm hại vô cùng trong cách hành văn của Phúc. Đó cũng là lời giải thích không thể hùng hồn hơn cho việc phải đến 10 ngày sau Phúc mới có thể viết lên được chỉ từng ấy câu chữ để hoàn tất nốt cái thủ tục để được UNHCR chấp nhận cho tị nạn chính trị trước khi sang định cư tại Mỹ cùng với những người đi trước như Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thuỷ và Nguyễn Văn Hải! 

Quay trở lại với cái sự lí giải của Ngô Xuân Phúc về "Vì sao đảng cộng sản vn mật lệnh cho an ninh, các tổ chức đoàn thể dùng bạo lực đàn áp biểu tình và thể hiện chính kiến?". Theo quan sát của người viết thì chỉ ra câu trả lời cho câu hỏi này, Ngô Xuân Phúc đã phải rất vất vả, cái sự vất vả của một kẻ non kém về mặt diễn đạt dù gã vẫn tự nhận mình là một nhà văn, nhà báo như ai. Xin được lấy một đoạn trong đó được xem là cô đọng nhất cho lí do được Phúc nói đến: 
"Khi người dân gạt nó ra, không cho nó can dự, không quan tâm, đếm xía tới nó, cái thần kinh khốn nạn của nó bị kích thích, thú tính nổi lên, sự bạo tàn và độc đoán, sự lưu manh không thể kìm nén, nó - đcsvn - quyết tâm ra tay để cho người dân biết, những người biểu tình biết nó đang còn ở đây, nó không chấp nhận cuộc chơi, không chấp nhận ý chí, nguyện vọng, sự tranh đấu và tình yêu thương đất nước, con người của người dân mà không chú ý, để ý, không xin, không theo ý nó. Thế là nó đánh, nó đập, nó bắt, tất cả chỉ để mọi người dù làm gì cũng phải biết là có nó, một con quái thú hung hãn, vô nhân tính. Hành động dập tắt biểu tình có nguyên nhân sơ khởi là vậy.

Sâu xa hơn, sự lo sợ người dân ngày càng gắn bó, đoàn kết và tập hợp được khối dân chủ dân sự lớn lao, sẽ dẫn tới sự sụp đổ chế độ một cách nhanh chóng. Với đặc tính bạo lực và sẵn sàng tắm máu để bảo vệ chế độ không căn cứ vào tính nhân văn, tính pháp lí, nhận thức tiến bộ, đcsvn, đã huy động toàn lực để tái thiết lập chế độ toàn trị, toàn quyền đối với tất cả các mặt từ đời sống đến quan hệ, suy nghĩ, tình cảm cá nhân. Sự can thiệp thô bạo của đcsvn bằng bạo lực và nhà tù cùng với những hình thức khủng bố biến tướng, được ngụy trang đối với một bộ phận nhân dân và qua đó tác động mạnh mẽ làm toàn dân phải che dấu sự phản kháng, thủ tiêu ý chí tự do, độc lập, thuộc tính cá thể trong tư duy, suy nghĩ và sự đấu tranh cho lẽ phải. Chúng yêu cầu phải thấy và thừa nhận không đơn thuần sự hiện diện của chúng mà cả quyền lực kiểm soát, áp đặt, nô lệ người dân của chúng. Chúng muốn dù là một cuộc chơi chứ đừng nó tới các tổ chức chính trị đoàn thể, các tổ chức nghề nghiệp, khoa học, nghệ thuật mà không bị chúng kiểm soát, chỉ đạo, điều hành, không nghe theo lời chúng". 
Tôi hoàn toàn không phản đối những điều được Phúc nói ra bởi không riêng gì Đảng cộng sản, bất kỳ chính đảng trên thế giới nào cũng đều tự thân có nhu cầu bảo vệ, giữ cho mình những thứ đặc quyền, đặc lợi nhất định; và họ cũng sẵn sàng chống lại những thứ có nguy cơ làm cho lí tưởng, mục tiêu họ đề ra bị sai hướng, bị lệch hướng.

Suy ra từ điều này, chúng ta thấy rằng, sở dĩ có chuyện "Khi người dân gạt nó ra, không cho nó can dự, không quan tâm, đếm xía tới nó" (nó ở đây là Đảng Cộng sản) khiến Đảng Cộng sản phải lên tiếng, phải tranh đấu để bảo vệ mình vì đó không phải là một thứ mà tự thân những người dân nghĩ ra. Mà điều này chịu sự tác động của một nhóm người có tư tưởng thù địch, chống lại, thậm chí la thủ tiêu vai trò, sứ mệnh của Đảng Cộng sản, cho nên cần hiểu rằng, việc đảng ra tay ngăn cản biểu tình không hoàn toàn là cấm cản người dân thể hiện chính kiến của mình mà là để hạn chế tới mức thấp nhất những cuộc tuần hành, sự nhiệt tình của người dân bị lợi dụng vào những cuộc bạo động, chính biến khiến xã hội, đất nước trở nên nhốn nháo và phức tạp! 

Ngô Xuân Phúc cũng chỉ ra rằng, sở dĩ Đảng ngăn cấm biểu tình bởi "sự lo sợ người dân ngày càng gắn bó, đoàn kết và tập hợp được khối dân chủ dân sự lớn lao, sẽ dẫn tới sự sụp đổ chế độ một cách nhanh chóng". Tôi không phủ nhận điều Phúc chỉ ra bởi không phải đến bây giờ các nhà chính trị và các đảng phái chính trị (trong đó có đảng cộng sản) mới ý thức được sức mạnh của quần chúng, của người dân. Trên thực tế để giành được thắng lợi trước hai tên thực dân hiếu chiến là Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong quá khứ Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm rất tốt điều này. Tuy nhiên, ở đây cần nhận thức được rằng: Không phải bao giờ sự gắn bó, đoàn kết của người dân cũng thực sự vì những mục đích tốt đẹp, đúng đắn. Sự lừa mị của một nhóm người có tư tưởng thù địch, chống lại dân tộc, Tổ quốc như được chỉ ra ở trên một lần nữa có thể khiến cho thứ sức mạnh đó trở nên vô ích, sai hướng, thủ tiêu những thành tựu mà chúng ta đang có. Chính vì vậy, để duy trì những giá trị, thành tựu tốt đẹp đang có trong thời điểm hiện tại, trách nhiệm của Đảng Cộng sản vì thế không ngoài việc ngăn chặn những âm mưu, ý đồ sử dụng sức mạnh của quần chúng nhân dân vào những cuộc chính biến không nên và không đáng có! 

Hay nói cách khác, trong tất cả các động thái đã qua ngoài vấn đề tự thân trong bảo vệ mình mà chính đảng nào cũng sẽ thực hiện thì đảng cộng sản đang cố gắng ngăn chặn và vô hiệu hoá những ý đồ xấu trong việc sử dụng sức mạnh của quần chúng nhân dân. 

Và tin chắc rằng, với cái thứ não trạng luôn trong trạng thái u u mê mê của mình thì Ngô Xuân Phúc sẽ không bao giờ hiểu được những điều đã được chỉ ra. 

An Chiến

No comments:

Post a Comment