Những ngày đầu tháng 7 vừa qua, cái tên Ngô Xuân Phúc đã khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực khi y đã hoàn tất thủ tục xin tị nạn ở Thái Lan dưới sự giúp đỡ của Việt Tân. Có thể nói, bớt được một kẻ tâm thần hoang tưởng như Ngô Xuân Phúc không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của đất nước, ngược lại, Việt Nam còn cảm thấy vui mừng khi tống khứ được một thứ rác rưởi.
Thế nhưng, Ngô Xuân Phúc còn chưa kịp vui mừng bởi đã đạt được nguyện vọng: được đàng hoàng sống tị nạn tại Thái Lan, được UNHCR thu nhận với vỏ bọc “người bất đồng chính kiến”, “người đấu tranh cho tự do dân chủ”… thì đã phải nhận trái đắng.
Theo dõi Fb Ngô Xuân Phúc có thể thấy sự háo hức của hắn trước khi sang Thái Lan như thế nào. Khi quê hương đã lật tẩy bản chất của hắn, khiến hắn bẽ mặt thì tất nhiên, hắn chỉ muốn trốn đến một vùng đất mới và ảo tưởng về tương lai tươi sáng. Và cứ thế, hắn hồn nhiên hạ thấp quê hương đồng thời hết lời ngợi ca vùng đất lạ. Hắn thấy nền giáo dục của Thái tuyệt quá bởi: “học sinh các bậc học từ mẫu giáo đến hết lớp 9, đều không phải đóng học phí”. Trong khi đó, Việt Nam có cả Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể. Nhưng hẳn là Ngô Xuân Phúc lo tranh cãi quyền tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” nên không hiểu gì về giáo dục của Việt Nam cả.
Mấy bữa đầu qua Thái, Ngô Xuân Phúc không ngừng ngợi ca đất nước, phong cảnh, con người nơi đây. Vậy mà chưa được dăm bữa, nửa tháng, Ngô Xuân Phúc lại tự vả vào miệng mình khi đăng sst “Trò đùa vô văn hóa của người Thái”, “Sống tị nạn trên đất Thái như thế nào là tốt, khuyến cáo nào cho người tị nạn?”… Tưởng tị nạn nó thế nào, tưởng sang Thái nó phải hoành tráng lắm, thì ra số phận của Ngô Xuân Phúc cũng chẳng khác gì đàn anh chị như Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ… đang sống lay lắt bên Mỹ. Ngô Xuân Phúc từ chối cuộc sống tốt đẹp, từ chối công việc cao cả để trốn chạy đến nơi xa lạ, để rồi “bị một số người thái đem làm trò đùa mỗi khi hỏi đường, xe buýt”, bị ép giá khi đi taxi…
Có lẽ Ngô Xuân Phúc vẫn đang cảm thấy sốc khi cái phận của mình không khác gì “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Vừa mới được Việt Tân quan tâm, nâng đỡ là thế, giờ đã bị “nó chú ý quá”, “chơi mấy trò bẩn” . Sau khi viết xong những dòng stt:
“Bữa trước like cái stt tẩy chay big c ở hà nội, sau đó là big c ở hải phòng bị trung quốc thôn tính nhưng mượn danh người thái, lấy người thái đứng tên nên cũng bị tẩy chay. rồi tôi về đi mua cái ấm điện nấu nước, lúc về mở ra nấu, ấm inox mới nguyên mà dưới đáy lại có cặn, chùi mãi không hết, đánh ra đen xì, lại còn cái bao ni long bị bóc vỏ trước khi mình mở ra để thử điện ở ngay quầy thu ngân, mình đi mua ấm nhưng lượn lờ mãi và chỉ quay lại lấy ấm sau, cũng thấy chúng muốn chơi trò xếp hình nhưng tôi chỉ là thằng tị nạn chính trị thôi…”
Ngô Xuân Phúc đã phải thốt lên trong bơ vơ, đơn độc rằng: “Của khỉ, người Thái không đẹp như chúng ta vẫn biết trên truyền thông và quảng cáo…”
Thì ra, mục đích của stt “Sống tị nạn trên đất Thái như thế nào là tốt, khuyến cáo nào cho người tị nạn?” không phải là chia sẻ kinh nghiệm cho những người tị nạn mà giống lời cầu xin sự giúp đỡ thì đúng hơn. Nơi đất khách quê người, nơi bị phân biệt đối xử, có lẽ Ngô Xuân Phúc đang tiếc nuối, hoài niệm về những ngày hạnh phúc ở quê nhà. Phải chăng, đây chính là cái giá cho những kẻ “ăn cháo đá bát”, phản bội Tổ quốc, quê hương?
Bạch Dương
No comments:
Post a Comment