Bùi Minh Quốc (Nguồn: Internet).
Nhà
lý luận, trí thức zân chủ Bùi Minh Quốc mới “phát hành” một tổng luận
có chứng minh cho mệnh đề “Thân Mỹ cứu nước”. Bài viết lập tức được “thủ
lĩnh XHDS”, “ứng cử viên ĐBQH” Nguyễn Quang A chia sẻ, đồng tình trên
facebook và đăng lên trang Việt Nam thời báo của “Hội nhà báo độc lập”
do ông Bùi Minh Quốc làm “phó chủ tịch”.
Đọc bài này chẳng khác gì hơi hướng của Cù Huy Hà Vũ trong bài “Trở
thành đồng minh quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh thời đại” cả. Chứng minh
mệnh đề này là thân Mỹ sẽ “chống độc tài”, sẽ “thoát Trung”, sẽ có “tự
do dân chủ”, sẽ có lớp “công dân mới”... tựu chung là sẽ có mọi thứ tốt
đẹp, viên mãn đối với đất nước Việt Nam!!!
Chắc chắn Xanh- xi-mong, Fhu-ri-e, Owen…có sống lại cũng phải gọi các “nhân sỹ trí thức” này bằng cụ tổ.
Thảo nào những ngày qua, các đại trí thức zân chủ từ nhà văn Nguyên
Ngọc, GS Nguyễn Đăng Hưng, cho đến tất tận các thế hệ hậu bối, con cháu
nhà “xã hội dân sự độc lập” đều day dứt với dư luận phản ứng Bob Kerrey
trở thành Chủ tịch tín thác FUV. Sau khi ông Bob Kerrey tự lột mặt tuyên
bố quyết không rời bỏ vị trí này, GS Nguyễn Đăng Hưng đã viết vội thư
ngỏ tiếng Anh bày tỏ ngưỡng mộ, tưởng tượng ra cái ngày, Bob Kerrey sẽ
được khắc tên lên cổng trường FUV về một tội nhân chiến tranh Việt Nam
đã làm nên kỳ tích này…. Có vẻ như, “phong trào dân chủ”, “nhân sỹ trí
thức” dốc sức bảo vệ cho Bob Kerrey những ngày qua như bảo vệ chính giá
trị, lý tưởng sống của họ vậy. Không có Bob Kerrey, không có Mỹ, Việt
Nam sẽ mất nước, sẽ mất tất cả vậy. Than ôi.
Mỹ quyết định sự sống còn với Việt Nam?
Tổng thống Bill Clinton là người đầu tiên đến Việt Nam năm 2000 khi đã ở
cuối nhiệm kỳ mang theo quyết định bình thường hóa quan hệ về ngoại
giao. Tổng thống Bush đến thăm vào giữa nhiệm kỳ mang theo quyết định
bình thường hóa quan hệ kinh tế, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “Các
nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” (CPC), gần đây Tổng thống
Obama sang thăm ở cuối nhiệm kỳ mang theo quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ
khí hoàn toàn và công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường,
được đánh giá là “người hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ
Việt”. Nhìn vào lộ trình và diễn biến quan hệ hai nước cho thấy, dường
như nhờ những chính sách trên mà Việt Nam phát triển như hiện nay. Nhưng
họ đã lầm lẫn khi không chịu/hoặc giả vờ không biết đọc hiểu về động cơ
nào khiến Mỹ dành cho Việt Nam cái lộ trình mà Trung Quốc đến nay chưa
có được, cũng như Mỹ có thực sự “cứu” được Việt Nam hay không?
Có thể nói để nối lại quan hệ với Mỹ, để gỡ dần vòng kim cô bao vây, cấm
vận, CPC, cho đến bình thường hóa quan hệ, tiến tới quan hệ đối tác
chiến lược hiện nay là cả quá trình gian truân của Đảng và chính phủ
Việt Nam, kể cả hạ mình (Chấp nhận trả nợ cho VNCH do Mỹ dựng lên và đã
chết để khiến nước lớn “hạ mình” gỡ vòng cấm vận) và huy động tối đa các
kênh trung gian khiến Mỹ nhìn thấy lợi ích khi bình thường hóa với Việt
Nam. Việc gỡ được “chính sách” đó mới chỉ là “tiền đề” cho Việt Nam cất
cánh, còn thành hay bại hoàn toàn không liên quan gì đến Mỹ cả. Điều
này quá là hiển nhiên.
Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và đầu tư, cho đến nay, Mỹ vẫn chỉ
là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 vào Việt Nam, thua xa rất nhiều các
nước khác. Tỉ trọng thương mai giữa VN và Mỹ quá ít ỏi, bé con con so
với Trung Quốc – Mỹ. Với một đất nước thực dụng như Mỹ, Việt Nam lấy gì
làm cơ sở để Chính phủ, Quốc Hội Mỹ ưu tiên, ưu đãi khi con bài lợi ích
dân tộc được đưa ra? Mỹ luôn luôn mắc sai lầm trong các quyết định quan
trọng như gây ra chiến tranh VN, việc gây loạn ở các nước Trung Đông,
Bắc Phi, việc tạo ra IS…nhưng chưa bao giờ Mỹ hối hận hay xin lỗi gì cả,
vì các quyết sách đó dựa trên lợi ích gắn với thời điểm lịch sử. Các
quan chức Mỹ từ Tổng thống cho tới dân biểu, làm bất cứ việc gì đều dựa
trên lá phiếu của cử tri (tài phiệt thao túng) đối với mình và đảng phái
của mình, nên đừng mong chờ họ “từ thiện” bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất
để “ban phát” cho dân Việt!
Vì sao Trung Quốc phát triển đươc như ngày nay, trở thành đối thủ đe dọa
vị trí siêu cường số 1 của Mỹ, nay khiến Mỹ vội vã “xoay trục”, tất cả
là vì Trung Quốc hiểu Mỹ và thực dụng như Mỹ. Chỉ có các nhà zân chủ,
nhân sỹ trí thức Việt là ngây thơ như thời mông muội, đến giờ vẫn chua
chịu hiểu?
Chẳng bao giờ có chuyện Mỹ đánh nhau với Trung Quốc để bảo vệ đất nước
nhỏ bé. Philippine là minh chứng và Scarborough chưa phải là bài học,
khiến Phi chỉ còn cách kiện ra Tòa án quốc tế?
Trung Quốc sẵn sàng bán rẻ Triều Tiên (thông qua chính sách trừng phạt
Triều Tiên ở LHQ) để đổi lại Mỹ im lặng cho Trung Quốc rảnh tay ở Biển
Đông. Trung Quốc cải tạo đảo đá xong rồi Mỹ mới “cuống” lên, lôi kéo các
nhỏ vào cái ô bảo trợ của mình. Khổ thân các nước nhỏ, dù biết không
làm gì hơn. Nên nhớ Triều Tiên giờ đây căm thù Trung Quốc còn hơn cả Mỹ,
Hàn.
Việt Nam lại hiểu cả Mỹ lẫn Trung Quốc cũng như vị thế của mình. Các
chuyên gia quân sự - ngoại giao đánh giá, Việt Nam đang xây “vạn lý
trường thành” bao quanh Trung Quốc bằng việc thành công khi kéo tất cả
các nước lớn đều thấy “có lợi ích” ở Biển Đông như Nga, Ấn, Úc, EU…. Nhờ
khai thác khéo léo con bài “lợi ích”, Việt Nam đẩy mạnh giao thương, mở
rộng thị trường, hợp tác quân sự với hầu hết các nước có tiềm lực để
tranh thủ, phát triển. Mỹ cởi trói, đặc cách mọi mâu thuẫn về ý thức hệ,
khác biệt thể chế chính trị cho Việt Nam vì thấy Việt Nam có lợi trong
chính sách ngoại giao của mình. Tôi tin rằng câu nói của ông Obama
“Tương lai Việt Nam nàm trong tay người dân Việt Nam” là câu rất thật
lòng, chỉ tiếc cho những “đầu tàu” của phong trào zâm chủ kia vẫn quyết
không chịu hiểu nước Mỹ, người Mỹ.
No comments:
Post a Comment