Hoa đất
Phong trào tuyệt thực vì Trần Huỳnh Duy Thức |
Giới
hoạt động “dân chủ” Việt chờ đợi về sự thay đổi cho Trần Huỳnh Duy Thức
trong chuyến thăm của tổng thống Mỹ Obama. Vậy mà mọi hi vọng của chúng
ngay lập tức bị dập tắt. Chẳng có cái gọi là hành động can thiệp của
Obama nhằm trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức trước thời hạn. Đâu vẫn vào
đấy, con đường trở lại cộng đồng của hắn mờ mịt hơn bao giờ hết.
Trần
Huỳnh Duy Thức (SN 1966), ngụ tại quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, kẻ cầm
đầu lập ra 3 blog "Trần Đông Chân", "Psonkhanh" và "Change we need" để
đăng tải, phát tán nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc, chống đối sự
lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ; gây chia rẽ nội bộ giữa
lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với mức độ vi
phạm, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long đã mãn hạn tù, chỉ
riêng Trần Huỳnh Duy Thức là đang trong thời gian thi hành án (16 năm
tù giam) bị Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày
20/1/2010 trong vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền "nhân dân" theo
điều 79 Bộ Luật Hình sự. Vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Trần Huỳnh
Duy Thức đang 10 năm nữa mới mãn hạn tù.
Vậy vì sao Mỹ lại dễ dàng bỏ rơi Trần Huỳnh Duy Thức?
Thứ nhất,
không phải thành phần nào trong chính giới Mỹ đều có quan điểm cực đoan
với Việt Nam. Khi đặt trong mối quan hệ so sánh về việc đảm bảo lợi ích
quốc gia dân tộc với thực hiện chính sách đối ngoại, chắc chắn rằng
Obama phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Vị nguyên thủ này từng khẳng
định Trung Quốc và các nước phải tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt
Nam, nghiễm nhiên chúng ta có thể hiểu rằng, tôn trọng luật pháp Việt
Nam cũng là cách khẳng định cho phát ngôn trên của Obama. Mỗi nước có hệ
thống luật pháp riêng (và mọi công dân phải tuân thủ cũng như chịu
trách nhiệm cá nhân khi vi phạm các quy định ấy). Tùy theo tội danh mà
một phạm nhân bị phạt tiền, hay phạt tù, mấy tháng hoặc mấy năm, theo
luật pháp (của nước mà người đó là công dân). Trần Huỳnh Duy Thức phạm
tội và phải bị phán xử theo luật pháp Việt Nam mà ai cũng phải tôn
trọng, cũng như Việt Nam tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ, không bao giờ kêu
gào đòi chính phủ Mỹ phải tha bổng một công dân Mỹ da màu nào đó.
Thứ hai, liệu
rằng can thiệp cho Trần Huỳnh Duy Thức ra tù sớm Mỹ sẽ được gì? Kịch
bản can thiệp cho Tạ Phong Tần, Hải Điếu Cày, hay Cù Huy Hà Vũ trước đây
đang làm cho mấy ông quan thầy Mỹ thêm phần thất vọng. Trước lúc sang
Mỹ thì hô hào, hứa hẹn sẽ cống hiến hết sức mình vì tự do, dân chủ, nhân
quyền… Sang Mỹ thì quay ngoắt 180 độ. Một phần vì năng lực hạn chế nên
nói không ai nghe, mặt khác chúng còn phải lo mưu sinh kiếm sống qua
ngày. Thất vọng vì các tấm gương đi trước nên chẳng dại gì Mỹ can thiệp
cho Trần Huỳnh Duy Thức xuất ngoại.
Thứ ba, những
triển vọng trong mối quan hệ Việt – Mỹ chẳng có chỗ cho cái gọi là “dân
chủ, nhân quyền”. Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt
Nam, hướng đến quan hệ đối tác chiến lược. Điều này ắt hẳn vì lợi ích
của hai quốc gia chứ không phải một vài cá nhân “dân chủ” Việt luôn gắn
mác đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền” ở trong nước.
Vì vậy, việc Trần Huỳnh Duy Thức bị bỏ rơi cũng là điều dễ hiểu.
No comments:
Post a Comment