Loa Phường
Nhìn lại lịch sử “phong trào dân chủ cuội
Việt” ta sẽ thấy, số phận của nó luôn phụ thuộc, thay hình đổi dạng cho phù hợp
với các chiến lược, sách lược của Mỹ đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng.
Sau khi Việt Nam thống nhất, giải phóng đất
nước khỏi liên minh Mỹ - ngụy, thì “phong trào dân chủ” ấy cực kỳ bạo động và
điên cuồng hận thù, tìm mọi cách “liên minh trong ngoài” dùng vũ lực, bạo động
với ảo tưởng lật đổ chính quyền non trẻ, lại đang bị bao vây cấm vận.
Sau khi Mỹ thực hiện thành công chiến lược
Diễn biến hòa bình xóa sổ được hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, đặc biệt là
sau khi Mỹ phát động chiến tranh chống khủng bố, tức bất cứ tổ chức, cá nhân
nào dùng vũ lực lật đổ, tấn công chính phủ hợp pháp đều là “khủng bố”, thì ngay
lập tức, tất cả các tổ chức “phục quốc VNCH” hay “đấu tranh dân chủ” đều thay
hình đổi dạng thành đảng phái, hội nhóm, tổ chức đấu tranh dân chủ ôn hòa, bất
bạo động. Rõ nhất là “Mặt trận Hoàng Cơ Minh” giờ thay vỏ thành “Việt Tân” chứ
ruột vẫn vậy. Các “mặt trận giải phóng” trong nước chẳng còn đất sống, thay thế
bằng các hội nhóm “đấu tranh chống tham nhũng”, “Đảng Dân chủ XXI”, “Liên đảng
Lạc Hồng”….
Một buổi quảng bá hình ảnh của Việt Tân
Đặc biệt, sau khi Mỹ, phương Tây thành công
bằng thay đổi chế độ, lật đổ chính thể ở hàng loạt các quốc gia Bắc Phi, Trung
Đông,… bằng “xã hội dân sự độc lập” thì ngay lập tức “phong trào dân chủ” trong
nước “khai sinh” hàng loạt các hội nhóm đổi tên, xưng danh “xã hội dân sự”,
Việt Tân có hàng loạt các NGO là tổ chức ngoại vi như VOICE thâu tóm, vận động
ngân sách cho Việt Tân. Bởi vậy, Nguyễn Văn Đài từng là thành viên “Ủy ban nhân
quyền quốc gia”, “Đảng dân chủ Việt Nam”, “Khối 8406”… sau khi ra tù thành lập
ngay “Hội Anh em dân chủ” không hề có mục tiêu lật đổ mà chỉ công khai thừa
nhận hội nhóm "quy tụ anh em yêu nước, đấu tranh dân chủ". Lê Thị
Công Nhân, đồng đảng với Nguyễn Văn Đài sau khi ra tù tham gia vào tổ chức XHDS
độc lập là “Hội Bầu bí tương thân” …
Nhiều người sẽ thắc mắc, Mỹ điều chỉnh sách
lược liên quan gì đến “phong trào dân chủ Việt” mà phải thay hình đổi dạng như
tắc kè, như con quay trong tay người ta vậy?
Rất dễ, những tổ chức không giương ngọn cờ
“bất bạo động”, đấu tranh ôn hòa hoặc mang danh “xã hội dân sự độc lập” sẽ
không được nhận sự hỗ trợ tài chính, pháp lý từ Chính phủ Mỹ rót qua các NGO
như NED hoặc qua các cơ chế tài chính như World Bank hoặc các quỹ dân chủ của
Bộ ngoại giao, Đại sứ quán Mỹ, phương Tây dành cho chẳng hạn, đồng thời cũng
không thể tổ chức các hoạt động từ thiện, quyên góp tài chính từ kiều bào, hoặc
cũng chẳng thể được vinh danh bằng các giải thưởng nhân quyền, hoặc chẳng thể
được lên tiếng bảo vệ khi bị bắt, xử lý bởi các tổ chức nhân quyền quốc tế….
Mới mấy năm trước đây, các zân chủ gia còn
tích cực, hăm hở “tích lũy” tài liệu bị “đàn áp về dân chủ, nhân quyền” để trốn
ra nước ngoài hoặc xin tỵ nạn chính trị, xin “xuất khẩu dân chủ”,…Một số zân
chủ gia sau khi trốn sang đến Thái Lan còn nhờ người nhà và đồng bọn lo lót
hoặc tạo giấy tờ giả chứng minh “bị đàn áp” để xin được tỵ nạn tới nước thứ ba.
Đến nay con đường này vào Mỹ gần như rất ít ỏi, chỉ còn một số nước đất rộng,
thưa dân như Úc, Canada,… còn có cơ may được tiếp nhận. Đến nay, các zân chủ gia
còn ra mặt khiêu khích, thách thức được bị bắt, xử lý để hy vọng được “xuất
khẩu” như Cù Vũ, Hải Điếu Cày…với kiểu này thì cánh cửa ngày càng hẹp và chính
phủ Việt Nam không bao giờ thỏa hiệp dễ dàng thả số “tù nhân” đặc biệt. Tuần lễ
vận động đòi trả tự do cho Nguyễn Văn Đài mất cả tháng vợ Đài mới gặp được ĐS
Mỹ và được đôi câu chiếu lệ, động viên, đã khiến cả phong trào này thất vọng ê
chề và tuyên bố “phong trào dân chủ sẽ vẫn sống không có Mỹ”.
Đến nay, khi Mỹ đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí
sát thương, đồng nghĩa với việc hai bên đã đi vào quan hệ chiến lược thực chất,
và xa hơn là Mỹ mong muốn kéo Việt Nam trở thành đồng minh ủng hộ Mỹ trong
chính sách xoay trục. Để đạt được điều này, đương nhiên quan hệ giữa hai bên
phải “bình đẳng”, phải tạo dựng – củng cố niềm tin vào nhau, đồng nghĩa với
việc Mỹ sẽ hạn chế can thiệp thô bạo nhân danh bảo vệ nhân quyền hơn. Bởi vậy
lời tuyên bố của ông Obama khẳng định “tương laiViệt Nam sẽ được chính người
Việt Nam quyết định” cùng với thừa nhận, đấu tranh đạt thành tựu về dân chủ,
nhân quyền là con đường chông gai, không dễ dàng (hãy nhìn gương của nước Mỹ)
để “phong trào dân chủ Việt” thôi ảo tưởng vào hậu thuẫn từ bên ngoài mà hãy tự
lực cánh sinh (tức Mỹ sẽ không thể công khai yểm trợ như trước đây).
Với một “phong trào dân chủ” què quặt, tập hợp những thành phần
bệnh hoạn, bất mãn, cực đoan, vô công dỗi nghề…. quen sống ký sinh vào các quỹ
dân chủ, nhân quyền phương tây và được bảo trợ công khai bởi các chính phủ, dân
biểu, quan chức ĐSQ Mỹ, Phương Tây tại Việt Nam nhiều năm nay thì đây thực sự
là cú sốc, cho dù đã được cảnh báo bằng các liều thuốc chống sốc từ trước.
No comments:
Post a Comment