Bất ngờ thứ nhất: Vũ khí sát thương.
Trước
chuyến đi, Tổng thống Mỹ Obama đã chịu những áp lực rất lớn từ giới
diều hâu và đám chống cộng cực đoan trong chính giới Mỹ.
Trước
khi lên chuyên cơ bay hơn 25 ngàn cây số đến Việt Nam, một số dân biểu
Hạ Viện và Thượng Viện của cả 2 chính đảng Dân Chủ, Cộng Hòa đã cùng 5
Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa (Marco Rubio của Florida, John Boozman của
Arkansas, John Cornyn của Texas, James Lankford của Oklahoma, và Bill
Cassidi của Louisiana) đã nhét vào tay Tổng Thống B. Obama một lá thư
với tiêu đề “Chính Quyền Việt Nam – Một trong những chế độ đàn áp dân chúng tàn bạo nhất trên thế giới”.
Trong
hai chục năm qua, kể từ ngày bình thường hóa quan hệ, mỗi khi có tiếp
xúc song phương, siêu vũ khí sát thương hiệu quả hàng đầu của Mỹ luôn là
“tự do tín ngưỡng, tự do phát biểu, tự do……. qua nguyên lý Nhân Quyền.”.
Mới năm ngoái đây thôi, ông Obama còn tiếp chuyện Điếu Cày Nguyễn Văn
Hải, Cù Huy Hà Vũ tại nhà bạch ốc. Trong bài đích cua ông còn nhắc vài
cái tên mà người Việt ghét cay ghét đắng như là một anh hùng.
Giới
chống cộng cực đoan và người việt lưu vong cờ vàng cứ tin rằng nước Mỹ
không dễ dàng gì hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. Chí
ít thì nó phải đi theo món ăn kèm "nhân quyền". Còn giới "dân
chủ cuội" trong nước thì ra sức tạo hình ảnh chính quyền độc tài, bạo
quyền để ngăn Mỹ hòa hiếu với Việt Nam, với chủ thể mà họ rất căm ghét,
muốn lật đổ bằng cách mạng đường phố.
Vậy
nhưng, lần này tuyên bố hủy bỏ cấm vận vũ khí sát thương diễn ra rất
nhanh chóng ngay sau buổi trình diện, tiếp xúc với Chủ tịch nước VN.
Không có món ăn kèm nào cả, kiểu như Trần Huỳnh Duy Thức hay ai đó được
phóng thích, đi Mỹ.
Ông
Obama còn nói thêm, ngay tại nước Mỹ cũng còn nhiều vấn đề về nhân
quyền mà hàng ngày ông ta cũng phải lắng nghe và giải quyết. Chưa ai
hoàn hảo cả, nên phải cần lắng nghe. Đúng vậy, chính quyền phải biết
lắng nghe cuộc sống mà thấu đáo nhân quyền.
Bỏ
cấm vận vũ khí sát thương có thực sự là mong muốn và đích vươn tới
trong quan hệ Việt Mỹ nhằm giúp Việt Nam đủ sức mạng tự vệ. Không hẳn
vậy, chẳng vũ khí nào bằng lòng yêu nước và sự quả cảm của người Việt.
Bỏ cấm vận vũ khí sát thương chẳng qua là một hành động mang tính biểu
tượng về lòng tin. Tôi với anh không còn khoảng cách, không còn lực cản
trên mọi lĩnh vực, vậy thôi.
Trong
hội nhập phát triển ngày nay, mỗi chuyến đi của nguyên thủ quốc gia là
kéo theo bầu đoàn doanh nhân với những hợp đồng ký kết làm ăn "khủng".
Chẳng ai khoe chuyện mua những lô vũ khí khủng nữa, vũ khí chỉ chứng tỏ
sự bất ổn về đối ngoại. Hôm nay, Việt Mỹ vẫn còn ưu tiên chuyện vũ khí
không phải là chuyện chỉ có vũ khí Mỹ VN mới giữ được nước mà là chuyện
người Mỹ đứng về với ai khi có xung đột.
Có
một sự thật là, mỗi khi TT Mỹ qua VN đều nhận được sự quan tâm của tất
cả mọi giới tại VN. Hầu như không có sự bố trí, sắp xếp nào, không có hô
hào động viên nào nhưng dân chúng tự nguyện đón chào dọc đường mà TT Mỹ
đi qua rất đông, rất nồng nhiệt. Báo chí, mạng xã hội tràn ngập thông
tin từ giàn xe ô tô, phòng ngủ, lực lượng vệ sỹ... Đấy là chuyện khác
lạ so với những chuyến viếng thăm của TT Nga, Chủ tịch Trung Quốc. Điều
đó cũng thể hiện thái độ cởi mở, thân thiện của người Việt với Mỹ.
Vũ khí sát thương mạnh nhất của hai dân tộc Việt Mỹ chính là lòng tin vì những lợi ích chung.
No comments:
Post a Comment