2016/05/10

Bỏ làm báo để làm người tử tế

Kính Chiếu Yêu


Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh đã đăng một stt có tiêu đề như vậy trên FB của anh. Chia sẻ với anh những trăn trở, bức xúc về một bộ phận không nhỏ nhà báo "không tử tế". Tuy nhiên tôi thấy vẫn còn nhiều nhà báo tử tế trong nghề của mình nên khuyên anh ở lại.

Tôi làm báo đã 30 năm. Viết hàng nghìn bài báo, in 5 đầu sách. Đang in thêm 2 quyển. Đoạt 3 gải báo chí Quốc gia (không phải dạng vừa) 

Điều quan trọng là 30 năm qua tôi không làm việc gì để day dứt lương tâm.
Tôi từng nói, nghề báo với tôi là một định mệnh, nếu kiếp sau được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề báo. 

Tôi yêu nó vô cùng, vì thế mà nhận lời đi truyền nghề báo chí ở 5 trường ĐH. Sung lắm, có lúc tự bảo mình không chỉ truyền nghề mà còn truyền lửa. Lửa nghề.

Nhưng rồi “một ngày đẹp giời” và sau đó là chuỗi “ngày đẹp giời” triền miên, tôi trở nên chán vô cùng cho cái sự nghề khi xuất hiện vô vàn trang báo, vô thiên lủng bài báo hết sức vô sỉ. Không chỉ về nội dung mà cả cách viết câu khách không chỉ rẻ tiền mà còn bất nhân, tha hóa.

Tôi trách người viết thì ít nhưng rất coi thường, thậm chí căm phẩn những người duyệt bài. Những người được giao quyền xuất bản. Nghĩ không ra vì sao chúng nó lại cho đăng những sản phẩm quái thai đó.

Cơ quan quản lý chỉ chăm chăm vào một số tờ báo lớn, còn hàng nghìn trang mạng thì như chúng ta đã biết, thật kinh dị.

Thời thế đổi thay, nhiều người làm báo chạy quanh vì miếng ăn.

Nhiều người làm báo hung hăng dọa nạt. (Cũng vì miếng ăn).

Nhiều người làm báo ăn rồi chuyên đạo báo. Trộm của nhà người ta về nhà minh.

Nhiều người làm báo theo đóm ăn tàn.

Rùng rợn nhất là những người làm báo biến thành kẻ chỉ điểm. Ngồi đọc và mật báo theo cách của họ, rồi tâu, báo này thế này, nhà báo đó thế kia, bài nọ bài kia, ám chỉ nọ kia… Và chúng nó rất giàu.
 
Những người nó cung phụng là những người vô cùng nhiều tiền, chỉ cần thẩy cho cái phong bì trả tiền chỉ điểm cũng hơn các nhà báo chân chính quần quật suốt năm.

Vậy thì chúng nó hãy ngậm tiền đi mà im mồm, đừng lên giọng chính trị, đạo đức, dùng cứt cọp dọa người. (Tôi chưa từng bị dọa, chỉ thấy dọa người khác mà điên thôi, vì dọa tôi tôi bụp liền, không lằng nhằng, chúng nó biết thế!).

Từ xưa đến nay, không kẻ chỉ điểm nào có hậu.

Đáng tiếc là nhiều người dù khinh nó nhưng sợ nó. Thực ra họ sợ cho cái ghế. Thế nên mới chán mớ đời!

Và, còn một thể loại làm báo, xài tiền dân mà tròn như quả bồ hòn thì làm làm gì?

Tất nhiên vẫn còn nhiều nhà báo có liêm sỉ nhưng do bla bla... mà như bị trói tay, bịt mồm.

Một số không nhiều nhà báo chân chính cũng phải lựa chỗ đặt chân mà bước. Gian nan lắm.

Vậy 30 năm qua tôi sai ư? 

Không! Tôi đã nói 30 năm tôi không hổ thẹn với mình. Chỉ sai ở chỗ, đã từng quá yêu mà nói “kiếp sau được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề báo”.

Con sâu làm rầu nồi canh huống chi cả... biển sâu.

Vì thế xin đính chính, cáo lỗi: Bỏ câu này.

Bỏ để làm người tử tế.

Từ FB: Thinh Babel

No comments:

Post a Comment