2016/04/04

Được và mất của phong trào dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Kính Chiếu Yêu




Bấy lâu người ta chỉ quen với những cuộc xuống đường náo loạn đường phố, những trào lưu đưa kiến nghị, thư ngõ mỗi dịp có sự kiện chính trị của đất nước, những bài phát biểu ồn ào đậm chất phản bội dân tộc trên các diễn đàn hội thảo, các đài phát thanh chống cộng của ngoại quốc mà chưa khái quát lại cái được, cái mất của phong trào dân chủ, nhân quyền thời gian qua.

Dân chủ, nhân quyền là giá trị cao cả của văn minh nhân loại. Tất nhiên, con đường để đi đến nó, phương thức để xây dựng nó cũng mang tính văn hóa, văn minh của nhận loại chứ không phải là những cách thức ô hợp, bất chấp của giới dân chủ cuội Việt Nam. Họ vẫn tự sướng vì nhiều cái được của phong trào trong những năm qua. Nó là gì vậy? 

Có lẽ cái được thứ nhất của họ là đánh thức một "xã hội dân sự" theo kiểu nổi loạn. Bế tắc và sai lầm trong đường hướng hoạt động họ chỉ có một vở diễn là tụ tập lại, xuống đường gây rối ở những nơi công cộng với bất cứ lý do gì, đòi thả bị can, bị cáo vi phạm pháp luật, tưởng niệm ngày Gạc Ma, ngày chiến tranh biên giới, đưa kiến nghị, thư ngõ, tự ứng cử, thậm chí là vì "yêu cây xanh". Họ đi như một đám ô hợp với băng rôn, khẩu hiệu mà đến chử nghĩa cũng hổ lốn như chính cái đầu của họ. Đằng sau những câu chử, sai bét về chính tả, hổ lốn về nội dung đó là nhấp nhô những cái đầu tiến sĩ, chuyên gia, cùng đám du thủ du thực chỉ giỏi gây xì căng đan tình dục No-U và đám dân tham không còn chút tự trọng.

Cái được thứ hai của họ là tự lột mặt nạ phản bội dân tộc của chính mình cho dân chúng thấy giấc mơ lớn của họ, nỗi ám ảnh tột cùng của họ là lật đổ chế độ hiện tại, chứ không phải xây dựng một cái gì mới mẻ và tốt đẹp cho tương lai. Họ công khai mục tiêu lật đổ chế độ cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, hạ bệ thần tượng dân tôc bằng mọi cách dẫu đó là móc nối, tiếp tay cho những kẻ chống cộng trong và ngoài nước, Đăng đàn bất cứ đâu cả trong và ngoài nước để kêu gọi tẩy chay chính dân tộc mình, đất nước mình. Trâng tráo ca ngợi, tôn vinh những kẻ đã từng cầm súng giết hại đồng bào mình.

Cái được thứ ba là đã tạo dựng được một đội quân ô hợp của những trí thức bất mãn, những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền theo lối chửi đổng, lu loa, hoang tưởng, bất chấp luật pháp; những kẻ hạ đẳng về nhân cách, vô công rồi nghề chỉ biết kiếm sống bằng đồng tiền tài trợ của đám cờ vàng thất sủng, để rồi cắn nhau vì chia chác không đều, để rồi đú đởn trai gái trăng hoa; những kẻ khoac áo thầy tu miệng rao giảng đức tin về đấng tối cao không đội trời chung với chế độ đã cứu vớt mình ra khỏi đời nô lệ; những kẻ mà lòng tham che lấp cả tự trọng và sỹ diện lê la mọi chốn cốt để kiếm lợi cho mình mà bất chấp cả lợi ích đồng loại, xã hội. 

Cái được thứ tư là họ đã ngụy trang cho mình bằng cái vỏ bọc dân chủ, nhân quyền. Dân chủ, nhân quyền thực ra chỉ là cái cớ để họ dùng nó như lá bùa để chửi bới, nhục mạ chính quyền, kích động nổi loạn, bất tuân luật pháp, chày cối với dư luận. Họ đi biểu tình, ăn vạ, dựng chuyện vu cáo không phải mục đích tạo dựng một xã hội văn mình mà nhằm mục đích tạo dựng xung đột xã hội, tạo cớ để kẻ thù dân tộc can thiệp và xin tiền nước ngoài một cách chính danh.

Người ta có thể nhận diện những thế lực đứng đằng sau của các phong trào dân chủ qua mấy biểu hiện: Tuyệt đại đa số các “nhà hoạt động nhân quyền” ở Việt Nam đều là tín đồ ngoan đạo của một tôn giáo nào đó, mà nhiều nhất là Công giáo? Hầu hết các sự kiện gần đây của phong trào chống Cộng lại được tổ chức trong nhà thờ, và được dòng Chúa Cứu thế hỗ trợ cả về phương tiện kỹ thuật lẫn truyền thông? Các tổ chức thần quyền như Hòa hảo, Hội đồng Liên tôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lại có tên trong mọi danh sách “liên minh các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam”.

Vào đúng lúc cuộc chiến ngấm ngầm dưới vỏ bọc “cách mạng dân chủ”, “chống khủng bố” và “hội nhập kinh tế – tài chính” đang tiến đến một bước ngoặt quan trọng, với việc vở kịch “chuyển đổi dân chủ” lộ rõ bế tắc, ô vàng Hong Kong gấp lại, thế cờ “chống khủng bố” ở Trung Đông bị đảo lộn, và những thay đổi nhân sự lớn sắp được tiến hành ở một loạt các nước liên quan, Vatican lại đột nhiên tổ chức một “năm thánh đặc biệt”, sớm những 10 năm so với truyền thống?

Đặc biệt, chủ đề của năm thánh lần này lại là “Lòng Thương Xót”, cái tên ngắn gọn của chiến lược mà các “phong trào dân chủ, nhân quyền” trên khắp thế giới đang sử dụng lặp đi lặp lại, thông qua nhiều hình thức ăn vạ đa dạng như tuyệt thực, tự thiêu, hoặc khiêu khích nhân viên công vụ để ăn đòn rồi kêu ca trong “báo cáo nhân quyền” và hồ sơ ăn xin ngoai quốc?

Nhưng dù gì đi nữa, sự sốt sắng và hứng khởi của các nhà hoạt động Việt Nam khi luận bàn về “thời điềm” con rùa hồ Gươm chết vẫn cho thấy nền chính trị mà họ rao bán gần gũi với thần quyền hơn hẳn nhân quyền.

No comments:

Post a Comment