2016/04/14

"Tôi khâm phục các anh!"

Mẹ Đốp
Chuyện Nguyễn Kim Môn (FB Nguyen Kim) ngã ngựa ở vòng gửi xe với số phiếu cực kỳ khiêm tốn (3/81 phiếu mà trong đó "gia đình có 4 người là vợ chồng và 2 con đều đã đến tuổi cử tri cùng đi họp) không ai là không biết. Và để "chữa cháy", thanh minh cho sự thất bại không thể ê chề hơn được nữa, trong một stt viết trên FB cá nhân sau khi kết thúc hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Môn đã đổ lỗi cho việc nơi tiến hành lấy ý kiến cử tri đó thực chất chỉ là nơi tạm trú chứ không phải là nơi cư trú thường xuyên của mình: "Tôi là một người đã tự ứng cử đại biểu quốc hội lần thứ 14 năm 2016-2021. Tôi đã tham gia vào quá trình ứng cử vòng 2 và vừa có tham gia hội nghị cử tri nơi cư trú (thực chất lại chỉ là nơi tạm trú) vào hồi 19h30 ngày 9/4/2016 tại trường tiểu học B thị trấn Văn Điển". 

Thêm chú thích
Chân dung Nguyễn Kim Môn - Nguồn:  Internet. 

Và riêng với sự thú nhận này thôi, dư luận có quyền xét đoán về độ trung thực của Môn trong khai báo trong hồ sơ tự ứng cử Đại biểu Quốc hội. 


Không dừng lại đó, mới đây nhất, cũng là một stt được chia sẻ trên FB được đám Xuân Diện Hán Nôm (FB Chú Tễu), Nguyễn Thúy Hạnh và 6 người khác lan truyền, Môn đã chia sẻ một câu chuyện mà gã tự thừa nhận trong đầu đề là "An ủi". Toàn văn câu chuyện như sau: 
"Sau hôm đấu tố, một anh hàng xóm gặp tôi nói: 
- Họ cũng đưa tôi giấy mời họp. Tôi đ.. đi.
- Sao không đi? Đi mà xem tái hiện lại thời cải cách ruộng đất.
- Đi làm đ.. gì. Đ.m bọn lưu manh!
Còn hôm nay, cũng một anh hàng xóm sang nhà, hỏi vợ tôi:
- Cho anh gặp cậu Môn.
Vì sát giờ cơm nên vợ tôi hỏi:
- Anh gặp có việc gì không?
- Em cứ cho anh gặp Môn đi. Anh chỉ gặp 5 phút thôi.
Rồi vợ tôi gọi tôi:
- Anh xuống có khách.
Từ xa, thấy một người đàn ông đang ngồi chờ, tôi nghĩ: Lạ thật, ai hỏi mình vào giờ này nhỉ? Hay ở thị trấn?
Tôi xuống đến nơi thì nhận ra anh hàng xóm.
Ngồi xuống ghế tôi hỏi:
- Có việc gì đấy anh?
- Chúc mừng! Thôi giờ đã xong rồi. Tôi khâm phục các anh!
- Có gì mà khâm phục? Tôi hỏi lại.
- Tôi biết hết. Tôi theo dõi anh hết. Thôi, rất khâm phục các anh.
Nói xong anh ấy bắt tay rồi đi ra.
Tôi vào trong nhà. Vợ hỏi:
- Anh ấy hỏi gì đấy?
- À, sang bắt tay thán phục". 
Kể ra thì câu chuyện không quá đặc biệt và không để lộ quá nhiều chi tiết "tự khai", "tự thú" như stt trước đó. Nhưng từ diễn biến của câu chuyện sẽ thấy rất rõ điều gì đang xảy ra, đang đến với Môn sau thất bại vừa qua. Gã đã tỏ ra cảnh giác hơn với người lạ mặt đến viếng thăm nhà mình. Bằng cớ là mặc dù đã được người vợ xác đoán trước khi gọi ra tiếp khách nhưng Môn vẫn giữ một tâm thế hết sức cảnh giác. Sự ủ dột, sầu não của Đôn cho thấy sau tất cả những gì đã xảy ra Môn vẫn chưa thực sự nhận ra điều gì là cần thiết, phù hợp với bản thân mình. Hay nói cách khác, gã vẫn chưa thể thoát ra khỏi cuộc chơi vốn dĩ không dành cho mình! Phải chăng đó là cái giá phải trả cho một kẻ mặc trên mình chiếc áo quá khổ, quá rộng? Thế mới biết, tự ứng cử đối với người nổi tiếng, có thực tài vốn đã không dễ dàng gì, đối với những kẻ không tiếng tăm, không tài năng như Môn lại càng khó.
Chưa hết, tôi cho rằng, cái chi tiết ông bạn hàng xóm đến chỉ để nói với môn: "Tôi khâm phục các anh!" là một chi tiết rất đắt và tin chắc rằng, đến bây giờ đây Môn cũng không hiểu ông hàng xóm kia khâm phục, thán phục về điều gì? Không lẽ ông ấy thán phục vì sự thất bại của Môn và đám đồng đảng? hay khâm phục về cái sự liễu lĩnh đến khó tin khi tự ứng cử Đại biểu Quốc hội vừa qua? Riêng với cá nhân người viết, sự khâm phục của ông hàng xóm là một tiếng cười "giễu cợt ", mỉa mai mà dư luận dành cho những người như Môn. Đó cũng là lí do khiến Môn nhận sự "thán phục" từ người khác nhưng không thể bật ra tiếng cười! 

No comments:

Post a Comment