Tuy
chưa khởi chiếu nhưng cơn lên đồng "Hậu duệ mặt trời" đã gây bão mạng
vì xung đột nhận thức. Bạn Trần Quang Thi, người đã có thời gian trải
nghiệm ở Hàn Quốc đã có bài viết sau đây về góc nhìn của mình rất đáng
đọc.
Hôm
trước, tôi có viết một status về văn hóa thần tượng làn sóng Hàn, nhân
việc bộ phim Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc đang gây sốt. Không ngờ bài
viết đó được rất nhiều người chia sẻ, đồng tình lẫn nghi ngờ. Hôm nay,
tôi viết tiếp status này, nhưng về khía cạnh lịch sử để một lần nữa nhìn
nhận thấu đáo về cơn sốt Hậu duệ mặt trời, cũng là dịp xem lại cách ứng
xử với lịch sử của chúng ta như thế nào.
Hồi
ở Seoul, tôi được mời nói chuyện lịch sử Việt Nam với học sinh Hàn. Khi
tôi giảng về 100 đô hộ của thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng ĐBP
thì các bạn học sinh Hàn hỏi tôi: “Vậy bây giờ thái độ của người Việt
Nam với Pháp như thế nào ? “. Tôi trả lời: “Không, chúng tôi quên chuyện
đó rồi, để hướng đến tương lai..”. Thái độ của lớp học sinh Hàn lúc đó
chưng hửng, ngạc nhiên, tuy rụt rè nhưng bày tỏ sự khó hiểu. Tôi cũng
hiểu: “À, tôi biết điều các bạn đang suy nghĩ. Nếu nói về mối căm thù
của các bạn với nước Nhật thì với chúng tôi là người Trung Quốc…”
Còn
trong chiến tranh VN, lính Đại Hàn là nỗi khiếp đảm từ Phú Yên, Bình
Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, không phải với quân đội, mà với những người
dân thường vô tội. Chỉ cần một lính Hàn bị giết, lính Hàn sẽ đem cả
làng bị nghi ngờ ra xử bắn. Xả súng, ném lựu đạn thảm sát hàng loạt, hãm
hiếp phụ nữ đến chết, xé đôi trẻ con… những gì đen tối nhất của thảm
sát, của chiến tranh đều có thể tìm thấy ở những nơi lính Hàn càn quét,
giết chóc.
Có
những làng mà sau một trận càn của lính Hàn hoàn toàn bị xóa sổ. Thân
nhân của người chết ba ngày sau trở lại làng chỉ thấy vắng lặng, tan
hoang, xác người nồng nặc tử khí, lũ chó gặp xác người chạy đi…
Có
những phụ nữ mang thai bị găm trên mình loang lổ mảnh lựu đạn lính Hàn,
chịu đựng 10 tiếng đồng hồ, đến khi lính Hàn rút đi thì mẹ chết đứa con
trong bụng cũng chết.
Nhưng
tôi được nghe những câu chuyện không phải chết do súng đạn lính Hàn.
Những đứa trẻ mất cha mẹ trong đợt càn của lính Hàn, bơ vơ không biết
dựa vào đâu, chết vì đói và kiệt sức trong những ngày sau đó…
Tôi
kể ra ra đây không phải là để kích động lòng thù hằn. Đó không phải là
chủ ý. Nhưng những gì là sự thật lịch sử thì nó là sự thật lịch sử. Và
trở lại câu hỏi: Chúng ta ứng xử với lịch sử dân tộc như thế nào?
Có
người sẽ đặt câu hỏi với tôi: Vậy lính Mỹ thảm sát thì sao? Tôi sẽ nói
rằng vụ thảm sát Mỹ Lai (Quảng Ngãi) năm 1969 bị phát hiện ngay lúc đó,
đem lại giải Pulitzer cho nhà báo điều tra Seymour Hersh năm 1970. Ngay
cả những vụ thảm sát ven sông Vệ (Quảng Ngãi) của lực lượng Tiger Force
của Mỹ bị điều tra muộn hơn, cũng được công nhận bằng giải thưởng
Pulitzer 2004 cho tờ The Toledo Blade của Mỹ. Người Mỹ thừa nhận những
tội ác của binh lính họ với thường dân Việt Nam.
Còn
đối với Hàn Quốc thì sao? Những năm 1990, khi tờ Hankyoreh của Hàn công
bố loạt phóng sự điều tra những vụ thảm sát của lính Hàn với thường dân
Việt Nam, cựu chiến binh Hàn đã kéo đến đốt phá trụ sở tờ báo này. Toàn
bộ dữ liệu tòa soạn bị mất sạch, một người chết, một người bị tàn phế
suốt đời… Cuộc tấn công bạo lực đó của các cựu chiến binh Hàn không có
một sự ngăn cản nào của chính phủ. Các cựu chiến binh Hàn luôn hét to là
không có thảm sát.
Gần
đây nhất, tháng 4.2015, khi hai nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh (Quảng
Nam), Nguyễn Tấn Lân (Bình Định)… những nhân chứng bị mất người người
thân (mẹ, em, dì…), bản thân bị thương trong những trận càn của lính Hàn
năm 1969 được đưa qua Seoul, những cựu chiến binh Hàn tiếp tục tụ tập
phản đối và hét lớn: Không có thảm sát!
Họ chưa bao giờ thừa nhận và đưa ra lời xin lỗi cho những tội ác trên!
Những
người lính Hàn được gửi qua Việt Nam phần nhiều ít học, nghèo khổ… Khi
bị đẩy vào cuộc chiến ở một đất nước xa lạ với sứ mệnh bảo vệ tiền đồn
chống cộng sản, một khi mùi thuốc súng bốc lên, họ lao vô những cuộc bắn
giết điên loạn, mất hết tính người…
Những
người lính Việt Nam kể với tôi rằng chỉ có khi ở chiến trường mới biết
những người đồng đội còn thương nhau hơn cả anh em. Lính Hàn cũng vậy,
khi một người bị giết thì cả đồn khóc rống lên. Sau đó, để trả thù, họ
tàn sát cả làng nào bị nghi là chứa chấp cộng sản…
Khi
về nước, họ cũng chẳng anh hùng gì hơn lúc họ được gửi qua Việt Nam.
Nhưng thành công kinh tế thần kỳ của Hàn Quốc khiến họ nghĩ rằng họ đã
hi sinh xương máu, tuổi trẻ hoặc một phần thân thể bỏ lại ở chiến trường
để góp công cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước.
Park
Chung Hee đã phát triển kinh tế Hàn từ một nước đói kém, lạc hậu bậc
nhất châu Á đến thành công kinh tế những năm 1980 bằng hai nguồn vốn
chính là tiền bồi thường chiến tranh của Nhật Bản + tiền từ chiến tranh
Việt Nam. Đường cao tốc Seoul – Pusan, dự án đầu tiên cho công cuộc phát
triển kinh tế của Park Chung Hee lấy nguồn vốn từ chiến tranh Việt Nam.
Hãng Korea Air ngày nay cũng được xây dựng từ nguồn vốn chiến tranh VN…
Mặc
dù Park Chung Hee “than thở” rằng nếu có 10 đồng tiền dịch vụ hậu cần
cho Mỹ trong chiến tranh VN thì hết 9 đồng thuộc về Nhật Bản, chỉ 1 đồng
giành cho Hàn Quốc, thì số tiền có được từ chiến tranh VN đóng góp phần
đáng kể trong nguồn vốn ban đầu của Hàn Quốc.
Vì
vậy, những người lính Hàn ít học, nghèo khổ năm xưa xem sự cống hiến
của mình có ý nghĩa cho quốc gia, đất nước. Đó là sự kiêu hãnh của họ.
Vì vậy, họ không muốn khác nhìn họ những những kẻ đồ tể, sát nhân. Sự
giận dữ bạo lực của họ là điều dễ hiểu.
Ở
miền Trung Việt Nam, những nơi xảy ra thảm sát của quân đội Hàn Quốc
đều có bia căm thù, đài tưởng niệm. Còn ở Hàn Quốc, từ năm 2000 liên
tiếp mọc lên những đài kỷ niệm sự tham chiến của lính Hàn tại Việt Nam. Ở
đó, những người lính Hàn được ngợi ca là những vị anh hùng chiến đấu
bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em… Việt Nam. Đó là một sự lừa dối xấc xược và
trắng trợn!
Hơn
nữa, không thể kể hết sự căm giận của người Hàn đối với người Nhật. Họ
sẽ phải đối phó sao đây khi chính những điều người Nhật gây ra đối với
dân tộc họ, sau đó họ lại gây ra cho người dân Việt Nam?
Hiểu được tâm lý của những cựu chiến binh Hàn, sẽ hiểu được ý nghĩ của những người lãnh đạo Hàn.
Thông
thường, những kẻ yếu trở thành nạn nhân của kẻ mạnh. Nhưng khi kẻ yếu
mạnh lên, họ lại cư xử với kẻ yếu khác bằng chính điều mà họ từng là nạn
nhân.
Một mặt khác, chiến tranh luôn có những điều u tối nhất mà bình thường con người không thể lý giải nổi.
Nhưng,
ai có nợ thì người đó phải đi đòi. Không ai chờ đến lúc sự tử tế lương
tâm mà kẻ khác tự động xin lỗi và trả lại món nợ đó.
Lịch
sử vùng Đông Á thế kỷ 20 là những hận thù đan xen lẫn nhau. Người Hàn,
người Trung Quốc căm thù những gì người Nhật đối xử với họ trong WW II.
Đến bây giờ họ vẫn phản ứng kịch liệt người Nhật bởi những tội ác lính
Nhật gây ra, nhưng chính phủ Nhật không thừa nhận trong SGK.
Nhưng
sau đó, lính Hàn thảm sát tương tự với thường dân Việt Nam, nhưng chính
phủ Hàn chưa một lần chính thức thừa nhận hay nói lời xin lỗi. Cũng
không khác cách mà họ đang nhận được từ người Nhật!
Nhưng,
hãy xem khi người Nhật chưa thừa nhận, thì người Hàn cư xử với lịch sử
dân tộc của mình như thế nào? Mỗi khi Nhật thay đổi nội dung SGK, những
người Hàn biểu tình phản ứng dữ dội. Đến những tay anh chị xã hội đen ở
Hàn cũng giận dữ chặt ngón tay mình, nói lên cái phẫn uất của quốc gia
với người Nhật.
Khi
người Nhật chưa thừa nhận đúng mức chuyện bắt phụ nữ Hàn làm nô lệ tình
dục trong WW II, người Hàn dựng luôn bức tượng cô gái Hàn bị bắt làm nô
lệ tình dục trước ĐSQ Nhật ở thủ đô Seoul để mỗi ngày người Nhật đi làm
phải đối diện với bức tượng đó. Người Hàn còn nhân nhiều phiên bản bức
tượng này ra thế giới, làm thêm bức tượng cô gái Trung Hoa bên cạnh để
tố cáo tội ác của lính Nhật.
Gần
đây nhất, bộ phim "Đường trở về" nói về những cô gái Hàn bị bắt làm nô
lệ tình dục có lượng khách xem kỷ lục. Không ai đánh giá đó là bộ phim
hay, nhưng có thể giải thích được là người Hàn đi coi đông vì đó là ý
thức với lịch sử quốc gia của họ.
Với
mức độ phản ứng như vậy, có ai nghĩ đến chuyện một ngày truyền hình Hàn
hay Trung quốc sẽ chiếu một bộ phim ca ngợi lính Nhật, dù đó là hình
ảnh trong thời bình với những câu chuyện hẹn hò, ý thức trách nhiệm tổ
quốc và cứu hộ. Ở Hàn chắc không ai dám nghĩ về điều đó. Nhưng, bộ phim
Hậu duệ mặt trời lại sắp được phát sóng ở Việt Nam(!)
Thảm
sát thường dân là một mạch ngầm đau đớn trong dòng chảy lịch sử Đông Á
thế kỷ 20. Thảm sát của lính Mỹ ở cầu Chugunri (Hàn Quốc), ở Okinawa
(Nhật Bản), của lính Tưởng với người dân bản địa Đài Loan, của quân đội
Hàn đối với chính người dân họ trong vụ thảm sát Jeju. Đó là thời tổng
thống đầu tiên Lý Thừa Vãn, khi những người cộng sản Bắc Hàn rút ra khỏi
Jeju, quân đội Hàn bắt đầu kéo lên đảo và thực hiện cuộc tàn sát. Đến
2/3 dân số trên đảo bị giết, chỉ những người trốn trên núi là sống sót.
Thảm
sát của lính Hàn với thường dân Việt Nam trong chiến tranh đen tối
không thua bất cứ vụ thảm sát nào của quân đội với thường dân trên thế
giới. Hàng năm, những người tri trhức tiến bộ của Hàn Quốc trở lại miền
Trung Việt Nam để tham dự tưởng niệm, để nói lời xin lỗi, ăn năn, để tìm
hiểu một phần đen tối lịch sử của dân tộc họ ở một đất nước khác…
Nhưng sự thừa nhận và lời xin lỗi của họ không phải là đại diện cho cựu chiến binh, hay chính phủ Hàn Quốc.
Khi
nhìn thấy ca sĩ Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Bảo Anh ghép hình mình lên
trang phục quân nhân Hàn Quốc, tôi tức điên người. Nhưng tôi hiểu lý do
mà tôi không thể buông lời giận dữ với họ. Từ những năm 1980 đầu 1990,
chính sách phương Bắc của tổng thống Kim Dea Jung chủ trương xích lại
với các nước XHCN để tìm cách đối thoại với Bắc Hàn đã gặp chính sách mở
cửa của Việt Nam. Những thỏa thuận kinh tế, tiền đầu tư đã làm lu mờ đi
những trang sử. Vì vậy, tội ác của lính Hàn không được phổ biến. Nó chỉ
được truyền miệng trong nỗi khiếp hãi của người dân miền Trung, chỉ
được ghi trong các trang sự địa phương. Nó không được chú ý đúng mức
trong sử liệu nước nhà.
Cũng
như, chúng ta được tuyên rằng Mỹ là kẻ chủ mưu, kẻ thù chính. Còn Hàn
Quốc chỉ là lính đánh thuê, là chư hầu của Mỹ nên không thèm đếm xỉa.
(Cũng như chúng ta mải đánh Pháp 100 năm qua không để ý đến người Nhật ở
VN 02 năm, dù người Nhật cũng kịp thời để lại 2 triệu người chết đói
trong nạn đói năm Ất Dậu).
Nhưng
không, quân đội của một quốc gia không thể nào là lính đánh thuê. Park
Chung Hee gửi hơn 50.000 quân, chỉ đứng sau Mỹ. Quân đội Đại Hàn ở VN có
bộ chỉ huy riêng, độc lập, không đặt dưới sự chỉ huy của ai. Mặc dù
lính Hàn đến miền Nam Việt Nam với tư cách đồng minh, nhưng thảm sát
thường dân là nỗi xấu hổ và là tội ác của bất kỳ quân đội nào trên thế
giới.
Năm
2015, các cựu chiến binh Hàn kỷ niệm 50 năm ngày được phát binh sang
VN. Buổi lễ có Phó Hội CCB VN tham dự. Lúc đó, phe bảo thủ Hàn đã mỉa
mai những người dân chủ đòi CCB Hàn thừa nhận là có thảm sát ở VN rằng:
“Các người nói lính Hàn đến VN gây tội ác, sao bây giờ CCB VN lại là đại
biểu kỷ niệm ngày lính Hàn được phái binh?”.
Tôi
sợ rồi đây, khi Hậu duệ mặt trời được chiếu trên truyền hình VN, sẽ có
thêm những câu hỏi mỉa mai như vậy. Rằng nếu nói lính Hàn là nỗi khiếp
đảm, sao bọn trẻ VN lại sung sướng khoác lên mình chiếc áo quân đội Hàn?
Và
giới trẻ Hàn tin rằng những bia kỷ niệm ở Hàn Quốc với hình ảnh lính
Hàn bảo vệ phụ nữ, trẻ em VN là thật. Vì người dân Việt Nam một lần nữa
chào đón hình ảnh quân đội Hàn với bộ phim hậu duệ mặt trời một cách
nồng nhiệt!
Tôi
không nói là mọi người không có quyền xem bộ phim. Nhưng nếu một ngày
nào đó một bộ phim PR cho hình ảnh quân đội Hàn trên truyền hình VN thì
tôi không có từ nào khác để chỉ điều đó đâu, ngoài chữ : sự ô nhục!
Tôi
tin rằng nếu linh hồn những người dân thường của đồng bào tôi bị sát
hại tức tưởi còn vất vưởng, chưa nguôi lòng để đi đầu thai thì họ vẫn
coi phim Hàn. Nhưng nếu nhìn hình ảnh lính Hàn trên màn hình tivi, trái
tim họ sẽ thắt lại. Bởi vì, những gì họ biết đã cướp đi mạng sống của
họ, người thân, láng giềng, đồng bào của họ… không phải như vậy!
Tôi
mong rằng những ai đó đừng vì đồng tiền mà giẫm chân lên những trang sử
đau đớn và oan khuất của đất nước mình. Tại sao Đặng Tiểu Bình đánh ta,
thì ta lại xuất bản sách ca ngợi Đặng Tiểu Bình ? Rồi lính Hàn thảm sát
dân thường của ta chưa một lời ăn năn, hối lỗi. Nay chúng ta lại tung
hô một bộ phim như Hậu duệ mặt trời?
Chúng ta là những người gì đây? Phải chăng chúng ta là những con người bị mất trí nhớ?
Đừng
nói quá khứ là chuyện đã qua, bộ phim chỉ là một sản phẩm giải trí. Quá
khứ sẽ theo chúng ta đến tận hôm nay, và tương lai. Cũng như một đám
đông cần sự giải trí và cuồng nhiệt đến đánh mất trí nhớ?
Tôi
viết ra một bài dài thế này mong rằng ai đó khi coi bộ phim thì cũng
nên biết những gì đã diễn ra với đất nước mình. Hãy nghĩ đến những đồng
bào mình đã bị thảm sát oan khuất thế nào mà không có được một lời ăn
năn, một sự sám hối của những kẻ gây ra tội ác.
Cùng
ai đó, xin hãy còn giữ lại chút nào của lòng tự trọng dân tộc ở mỗi
hành vi, mỗi lựa chọn hàng ngày mà cá nhân chúng ta còn có thể…!
Xin hãy làm ơn!
P/S: Kính Chiếu Yêu xin có chút tư liệu để mở mắt cho các fan
Quân Nam
Triều Tiên (Hàn Quốc) tham gia vào chiến tranh Việt Nam vào năm 1965
(Chiến Tranh Cục Bộ) với vai trò là lính đánh thuê đến tháng 3/1973 (sau
hiệp định Paris). Quá trình tham chiến ngắn ngủi của lực lượng "Đại Hàn
Dân Quốc" đã gây ra trên 43 cuộc thảm sát đẩm máu vào dân thường Việt
Nam trong đó có hơn 13 vụ thảm sát trên 100 người. Khắp các làng quê,
mái tranh, vách đất miền Trung, nếu ai may mắn sống sót đều thuộc nằm
lòng những cái tên "Mãnh Hổ", "Rồng Xanh", "Bạch Mã" và cái tên Tổng
Thống "Park Chung Hee". Điển hình các vụ sau:
+ Thảm sát
Bình Hoà (Quãng Ngãi): Trong vụ thảm sát này, lính Hàn Quốc đã giết hại
430 người, trong đó có 269 phụ nữ (có 12 phụ nữ bị cưỡng hiếp đến chết),
104 người già, 174 trẻ em.
+Thảm sát Hà
My (Quãng Nam): Lữ đoàn lính Rồng Xanh Hàn Quốc đã thảm sát 135 dân
thường không có vũ khí, trong đó phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ
em.
+ Thảm sát
Bình An (Bình Định): Từ ngày 23 đến 26/2/1966, khoảng 1.200 người dân
thường của xã Bình An bị lính đánh thuê Nam Triều Tiên giết. Chỉ trong
một giờ ngày 26/2, có 380 dân thường ở thôn Gò Dài đã bị giết, tất cả
nạn nhân được chôn chung cùng một hố.
No comments:
Post a Comment