2016/03/08

Nghệ sỹ Vượng Râu và những điều "rơi vãi" khi nói

Oh My God 


Sau khi báo Petrotimes đăng tải bài viết có tính bóc mẽ Nghệ sỹ Nguyễn Văn Vượng (nghệ danh: Vượng Râu) xung quanh trò hề "tự ứng cử". Tôi chờ đợi một sự phản hồi từ chính nghệ sỹ hài này để xem anh nói gì khi bị lên án và vạch trần? Và thiết nghĩ để đánh giá một cá nhân còn người thì sự phản hồi từ chính họ là rất cần thiết bởi dù cho chính con người đó có cố công chứng minh, phủ nhận những điều người ta cáo buộc về mình nhưng chính những điều "rơi vãi" khi nói, khi phát biểu đôi khi lại khiến người ta tự để lộ ra chính bản chất thật về mình! 
Xin được nói đến một chi tiết trong cuộc phỏng vấn của Báo Gia đình & Xã hội với nghệ sĩ Vượng Râu xung quanh việc anh này "bị xúc phạm khi ứng cử Đại biểu Quốc hội" (Toàn bộ cuộc phỏng vấn: Xem tại đây). Cụ thể: Ở cuối bài phỏng vấn khi được hỏi: "Anh nghĩ khả năng được vào Quốc hội của anh là mấy phần?", Vượng Râu thay vì đi thẳng vào câu hỏi và tự tin tái khẳng định những điều đã nói trước đó, đại loại kiểu như: "Nhiều nghệ sĩ cũng có những hiểu biết về nghề, có quan hệ rộng, tạo dựng được uy tín trong giới, nhưng họ không muốn liên quan đến chính trị để chuyên sâu vào nghề. Đóng góp cho văn hóa cũng có nhiều cách, bằng tác phẩm của mình chứ không nhất thiết phải tham gia Quốc hội... Chính vì suy nghĩ ấy mà nhiều người có khả năng không dám tự tin ứng cử. Tôi muốn thay đổi quan niệm ấy và hô hào những người giỏi hãy ra giúp dân giúp nước. Đừng có sợ dư luận phán xét như vậy" thì nghệ sỹ này đã trốn tránh bằng một cách nói "có đường lui" của mình: 
"À, cái này phải nói rõ nhé. Việc tôi tự ứng cử là thể hiện sự tự tin, dân chủ, nó khác với việc “phải được gì mới vào” nhé. Đây cũng giống như đi thi thôi, được thì vui không được cũng vui. Ai có tâm, có hiểu biết thì ra ứng cử chứ có phải “đóng thuế” đâu mà không dám thể hiện. Khi mình làm điều chưa ai dám làm thì bản thân sẽ được học hỏi nhiều hơn, được tiếp xúc với nhiều luật sư, những nhà trí thức để mở mang kiến thức. Hay ít ra cũng được “đánh động” từ dư luận". 
Tin chắc rằng những ai đã từng đọc những bài viết sặc mùi "dân chủ" thời gian gần đây nhất của Vượng sẽ hiểu tại sao nghệ sỹ này lại có thể khoe môi múa mép đến thế? Ngụy biện và cố tính đánh tráo khái niệm trong những vấn đề được nói tới là bài học có tính vỡ lòng với bất cứ ai khi bước vào nghiệp dân chủ. Nhưng điều tôi băn khoăn là tại sao Vượng lại biến một câu hỏi có nội hàm rất rõ ràng thành một sự phân trần về mục đích tham gia "tự ứng cử ĐBQH"? Hơn nữa, lại cho rằng "ứng cử ĐBQH" để "thể hiện sự tự tin, dân chủ"? Ở đây tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì về tầm quan trọng của Quốc hội cũng như những nhiệm vụ mà cơ quan này đảm nhận nhưng chỉ xin được lưu ý rằng, đó không phải là nơi để bất cứ ai trong chúng ta "thử nghiệm"những điều có tính cá nhân. Và nói theo lối nói của Petrotimes thì việc "thử nghiệm", kiểm nghiệm các giá trị có chăng có thể chỉ được thực hiện trong "Phường Chèo", cái nơi mà sai thì chúng ta có thể sửa và còn cơ hội sửa! 

Tôi hết sức đồng tình với Vượng Râu rằng, làm bất cứ điều gì cũng cần sự tự tin; sự tự tin giúp cho con người ta phát huy tối đa những lợi thế, sở trường của bản thân. Việc đó cũng hoàn toàn cần với cương vị của một đại biểu dân cử *(Quốc hội và Hội đồng nhân dân). Tuy nhiên, chúng ta cần rạch ròi giữa việc "ứng cử ĐBQH" để góp phần vào công việc của Cơ quan Quốc hội và đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước, xã hội với việc "ứng cử ĐBQH" để chỉ đơn thuần là kiểm nghiệm các giá trị, khả năng của cá nhân. Bởi nếu chỉ để kiểm nghiệm các giá trị, khả năng của cá nhân thì không khác gì chúng ta đang "chơi đùa" trong một không gian, địa điểm là Quốc hội và những ai khi cảm thấy mình không phù hợp nữa thì sẽ rút lui. Và khi đó, tôi tin "Quốc hội không chỉ là phường chèo" mà thậm chí nó đã trở thành cái chợ lúc nào không hay! Cho nên, bóc tách và giải mã câu trả lời của Vượng Râu từ câu hỏi trên mới thấy được cái mục đích cuối cùng của trò "tự ứng cử Đại biểu Quốc hội" kia chỉ đơn thuần vì mục đích cá nhân và đương nhiên Quốc hội sẽ không cần những con người như thế này! Họ vào chỉ làm cho Quốc hội không còn là chính mình mà thôi. 

Tuy nhiên, theo dõi phong trào "tự ứng cử ĐBQH" từ khi mới bắt đầu, người viết thấy rằng đa số những người tham gia ngoài trang bị cho mình những mục đích có tính "cao siêu", thuộc về lí tưởng thì mỗi người trong họ tự có thêm cho mình một mục đích có tính đặc thù. Ông Nguyễn Quang A ứng cử ĐBQH vì nghĩ rằng hành động này sẽ vớt vát lại cho ông ánh hào quang của quá khứ với danh hiệu "người đàn ông của những cái đầu tiên". Nguyễn Tường Thụy ứng cử ĐBQH vì sợ rằng mình không tham gia thì đám đồng đảng sẽ cách ly mình, nghĩ mình hèn. Hàng loạt người như Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Văn Luân, Võ An Đôn... "tự ứng cử ĐBQH" đơn thuần là do tâm lý đám đông.... Riêng Vượng Râu thì chỉ là để "cat-xê của Vượng râu sẽ tăng cao": "Như sau vụ này, chắc chắn là cat-xê của Vượng râu sẽ tăng cao đấy. Cứ chờ đó mà xem. Đã có bầu show đang mời tôi diễn rồi. Còn nói là đắt mấy cũng phải mời Vượng râu bằng được, dù chỉ để xem dân tình người ta chửi thế nào...". 

Và dù ai cho rằng câu nói này là một sự bông đùa nhưng tôi tin Vượng Râu nói thật! Và làm nghệ sỹ thì ai cũng cần tiền để sống nhưng để kiếm tiền bằng cách này thì Vượng Râu cũng là người đầu tiên và duy nhất!

No comments:

Post a Comment