2016/03/20

CHÁN THẬT, THƯA ĐÁM GIẢ CẦY

Mai Dương


Mến tặng NB5,

Lâu lắm rồi, thực sự chả muốn viết gì về đám “dân chủ” nữa, chả bù cho cách đây mấy năm, rất hứng thú và hào hứng trong việc vạch mặt chỉ tên họ.

Nói chung là chán. Bao năm qua vẫn thế, vẫn từng ấy khuôn mặt, vẫn từng ấy trò mèo, diễn đi diễn lại và tự sướng với nhau trên mạng ảo.

Chiêu bài quẩn đi quẩn lại vẫn là xuống đường mượn đủ thứ cớ, để rồi khiêu khích và đích đến là tố cáo chính quyền. Tay lăm lăm điện thoại và giọng điệu sặc mùi diễn giả bắt chước nhau một cách ngô ngọng, hạch sách từ anh lính canh đến ông cán bộ xã, y hệt một đám tự kỷ nặng.

***

Đêm qua, ngồi uống rượu với một bô lão đến từ Sài Gòn. Bô lão này khá đặc biệt, ngày xưa là lính VNCH, và hai bố con ở hai miền chiến tuyến với nhau. Rồi thất lạc vì chiến tranh, bố của bô lão ở Liên Xô và bô lão thì lưu lạc ở Mỹ. Ngày gặp lại nhau là ngày cùng trở về quê hương Việt Nam, mừng mừng tủi tủi.

Nói với bô lão, thôi coi như quá khứ chúng ta có những chuyện buồn đau năm ngoài dự liệu, phải chấp nhận một cách lạc quan nhẻ bô lão nhẻ? Bô lão khá ngạc nhiên với một thằng trẻ tuổi nói ra câu đó, và cười gật đầu.

Nói, không mấy khi bô lão ra HN, chủ nhật này con đưa bô lão đi xem dân chủ biểu tình bờ Hồ nhế? Bô lão nói tao không lạ, trên mạng đầy. Mà sao lại thế nhỉ?

Nói rất đãi bôi rằng, thì à ờ dù sao Đảng ta cũng còn có những điều khiếm khuyết.

Bô lão trợn ngược mắt, nói thế không đúng, một số cán bộ Đảng viên khiếm khuyết thì đúng hơn! Còn cái bọn dân chủ ở bờ Hồ ấy, tôi không hiểu dân Hà Nội nhà các cậu thế nào mà không đấm vỡ mồm chúng nó?!

Nói, họ không chấp nữa bô lão, bao nhiêu năm rồi vẫn thế chứ có gì thay đổi đâu.

***

Đến trẻ con nó cũng nhận ra sự phi lý từ những chiến dịch “bài Hoa” một cách cực đoan có chủ ý của các nhà dân chủ. Hơn hai mươi năm Mỹ ôm bom đến rải thảm đất nước này, hàng triệu dân thường ngã xuống, bao nhiêu mất mát đớn đau, thì suốt ngày ra rả kêu gọi khép lại quá khứ, bước qua chiến tranh. Ngược lại, dăm ba cú xô xát lặt vặt Việt – Trung thì được bới đến tận đường tơ kẽ tóc, bày đặt tưởng niệm các thứ để hòng tiến tới quậy phá chính quyền, quậy phá môi trường yên lành của thủ đô phố cổ.

Hãy đọc bài viết đính kèm status này để biết thêm về những cú thảm sát kinh hoàng của lính Mỹ, Hàn Quốc … đối với dân thường của chúng ta. Các nhà dân chủ thù lâu nhớ dai đâu rồi, sao nỡ bất công như thế?

Tại sao? Hỏi là đã trả lời.

Dẫu rằng, Tàu thì cũng chả tốt đẹp gì, biết rõ. Nhưng nhân danh tổ quốc, nhân danh lòng yêu nước, mượn tiếng nhân dân để kích động dân chúng cho các động cơ kiếm sống mang màu sắc chính trị của mình, thì đó là ngữ dân chủ giả cầy, vô đạo đức.

***

Cũng là tự ứng cử đại biểu quốc hội, nhưng bao trường hợp khác thì thấy bình thường, mà sao nhìn các nhà dân chủ tự ứng cử cứ thấy buồn cười hài hước. Thất nghiệp như Nguyễn Tường Thụy, chính tả còn chưa sõi, ăn rồi viết nhăng cuội trên blog & facebook thì được gọi là “nhà báo độc lập”, hay nhàn hơi rỗi việc như Đặng Bích Phượng, người đàn bà có sở thích nằm lăn ra đường cho “đất nước đứng lên”, suốt ngày chạnh chọe với đủ thứ từ tổ dân phố đến phường xã, thì được gọi là “nhà hoạt động địa phương”. Đọc Vnexpress, thấy thông tin nghề nghiệp của “ứng cử viên” Nguyễn Công Vượng – tức thằng hề rẻ tiền bậc nhất trong số các thể loại rẻ tiền – ghi rõ là “lao động tự do” mà cười ngặt nghẽo không thôi. Ngẫm thương cho cu cậu này nếu chịu khó vào mạng ảo xem cu cậu nổ ra làm sao.

Nói chung chán.

***

Đất nước này cần dân chủ không? Cần quá đi chứ. Nhưng chắc chắn không thể là thứ dân chủ mà đám ưỡn ẹo này đang diễn hề trên mạng được. Đất nước này cần một thứ dân chủ khởi nguồn từ nâng cao dân trí, từ văn minh, tự sự trong sáng, chứ không thể là thứ dân chủ câu cơm như đám ưỡn ẹo này được.

Chửi dân chủ, đến một ngày chắc cũng cạn ý, cạn hứng để chửi.

Chán thật, thưa đám giả cầy!

No comments:

Post a Comment