2016/02/22

THANH NIÊN ĐA CẤP VỀ QUÊ ĂN TẾT

Hôm nay về quê ăn tết. Đêm qua nằm vắt chân lên trán tính mãi mà chưa biết vứt con mini tàu lên xe khách kiểu gì. Tết này không mang mini về cho bà già đi chợ chắc ông già chửi từ mùng 1 đến mùng 5 luôn khỏi tết với nhất.


Mà địt mẹ nó, bán nước bọt suốt cả năm, về quê không nổi triệu bạc dằn túi, đang định đạp xe ra phố cắm con láp, đéo biết được 2 củ không. Cả tuần nay ăn cơm rang rồi. Sáng Hảo Hảo chua cay, trưa cơm rang, tối rang cơm ăn với dưa. Tổ sư nhục, doanh nhân thành đạt bụng toàn dưa. Ngồi đại hội liên hoan tiền thưởng, thằng MC gào lên như chó phải bả “Chị xxx 5 tỷ, anh yyy 7 tỷ, ông ccc 12 tỷ”, ngồi dưới vừa ngáp vừa làm quả trung tiện. Bọn xung quanh nhăn mặt kêu ầm lên “Đồng chí nào rắm dưa kinh quá!” Chết cười. Tỷ tỷ cái tiên sư chúng mày! Đa cấp toàn đứa đói nhọn răng, có mà tỷ ngân hàng địa phủ ấy. Trò mèo này đéo biết còn diễn đến bao giờ?

Xuống xe đi bộ về nhà. Không bắt xe ôm, vì để ai hỏi “Cậu về rồi à? Về bằng cái gì đấy?”, sẽ trịnh trọng bảo “À vâng, xe cơ quan đưa về”.

Ngang qua đình, gặp lão trưởng họ đi cày về, lão túm lấy bắt tay lia lịa “Ô thằng Hoành! Dạo này công tác ở đâu mà nhìn thành đạt thế cháu?” Mình bảo dạ cháu công tác ở công ty Nô Hợi Ép Lờ Xê. Lão trợn mắt “Vẫn đa cấp à? Bán xoong thủng, chảo thủng với thực phẩm chức năng à?” Mình cười nhạt, nụ cười rất cửa trên bảo “Bác ơi, bác ở quê đi cày, chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng nên còn phiến diện lắm. Công ty cháu có trụ sở tại bang Mít xi xi pi, Hoa Kỳ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Xoong thủng, chảo thủng… chỉ là một trong nhiều mặt hàng thôi, cháu gửi bác cái catalo để về tìm hiểu thêm”.

Mẹ kiếp, cái bọn ở quê chúng nó rất nhạy cảm với hai từ “đa cấp”, giờ đi đâu mình toàn giới thiệu công ty bằng tiếng Anh cho lành. Bọn này nghe tiếng Anh xì xồ là sợ đéo dám hỏi thêm nữa, hehe.

Vừa vào đến nhà, ông già đang đun bánh chưng nhảy ra hỏi.

- Ơ, về rồi hả con? Mini của mẹ đâu?

Cáu tiết gắt “Con đi công tác cả năm mới về, chưa hỏi han được chi đã hỏi mini tàu là sao?” Ông già gãi gãi tai hạ giọng.

- Thì thì tại bố thấy con về không, sợ con quên mất xe đạp của mẹ nên mới hỏi… Nhưng bố bảo này, mày về bố mẹ mừng, nhưng bây giờ thì ra chuồng trâu trèo lên chạn rơm trốn cái đã nhé. Bà con trong họ chúng nó đang mong mày về để đòi lại tiền đấy. Trốn nhanh đi!

Vứt balo vào góc nhà. Bà già chạy ngoài vườn vào, thở hổn hển hỏi.

- Mini tàu của mẹ đâu? Sư bố anh, làm ăn gì mà mặt mũi ốm nhom, da dẻ tái nhợt như chết đói đến nơi thế con?

Mình cụp mắt nói, tại con ham việc quá, việc gì cũng đến tay mình mới xong nên… nên… Mà nhà còn gì ăn không, con đói quá?

Mở lồng bàn ra, bà già chép miệng “Việc việc cái tiên sư anh! Tôi còn lạ gì nữa, ở trên đó ăn rồi đi câu cá, bắt chuột với tham dự hội nghị chứ làm cái khỉ gì. Còn ít rau canh đây, anh ăn tạm rồi ra chuồng trâu trốn kỹ cho mẹ nhờ!”.

Cơm chả có gì, bát canh cải nấu lẫn cá rô đồng, đĩa thịt lợn ăn dở và nhúm rau thơm nhưng mình ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa tự hỏi đã bao lâu rồi không được ăn bữa cơm gia đình? Rồi nhìn quanh một vòng. Nhà cửa vẫn tiêu điều quá, bàn ghế, cái tivi 14 inch đời Tống, cái bếp đun rơm mù mịt khói bà già vừa quạt vừa ho sặc sụa… Bỗng dưng thấy cay cay khóe mắt. Hình như ai cũng thấy mình trở nên Người hơn khi tết đến. Thằng nào từng nói câu đó quên mẹ rồi. Thằng nào nói đéo quan trọng, quan trọng là nó đang đúng một cách đau đớn.

Vừa ăn xong, chưa kịp làm ấm trà thì bà cô đạp xe đến. Chắc nghe lão trưởng họ mách đây. Mình mở cửa nách chạy ra chuồng trâu, nhảy tót lên chạn rơm trốn.

- Chào bác! Nghe bảo thằng Hoành mới về, tôi có chút việc nói với nó đây!

Giọng bà cô khê khê như nghiện thuốc lào, đến hãm. Bà già chui ra bảo.

- À hắn về được một lúc rồi lại đi rồi, hình như biệt phái ở đâu ấy.

Bà cô xẵng giọng.

- Biệt phái cái khỉ gì, trốn đâu thì ra đây nói với tôi một tiếng. Lừa ngon lừa ngọt tôi mua bộ sản phẩm 5 triệu. Xoong chảo thì chưa nấu đã bong chống dính, thực phẩm chức năng hạ men gan, lưu thông khí huyết thì mốc xanh mốc đỏ, chắc làm từ bột ngô, bột sắn… Hắn đâu rồi?

Mình ngồi thu lu trên chạn rơm, kiến hay con gì cắn ngứa râm ran khắp người, nghe bà cô chửi mà nóng hết mặt. Bà cô chửi dạo thêm mấy câu, đợi 10 phút, rồi dắt xe chào về. Hẹn mùng 1 quay lại chửi tiếp. Bây giờ mình mới tụt xuống, đầu tóc toàn rơm là rơm.

Ông già mặt dài như cái bơm thở dài bảo “Hoành ơi! Mày làm bố mẹ không dám ngước mặt nhìn họ hàng rồi con ơi!”

Buổi chiều có thêm 12 người trọng họ mò đến. Mình không thèm đi biệt phái nữa, ngồi trơ mặt ra nghe chửi. Trong các kỹ năng thương thuyết khách hàng thì nghe chửi là một kỹ năng đòi hỏi tính kiên nhẫn, thậm chí cần lỳ mặt. Thông thường chúng nó chửi chán sẽ ngồi thở, lúc này ta mới ra đòn quyết định, thầy dạy môn “Phương pháp chăn gà” dặn thế đéo biết đúng hay sai.

- Thưa các quần chúng nông nổi! Các bạn ấu trĩ lắm! Tôi nói các bạn nghe, kinh doanh mạng lưới tên tiếng Anh là nét uốc bu xi nhét - là một hình thức kinh doanh tiên tiến và phổ biến trên toàn thế giới… Để tôi phân tích các bạn nghe, giả sử anh A xây dựng được mạng lưới bán hàng, anh A có 5 người cấp dưới là A11, A12, A13, A14, A15 (cấp 1) và mỗi người đều có 5 người cấp dưới trực thuộc khác. Cứ như vậy cho dến cấp n có 5 mũ nờ . Vậy anh A có tất cả : 5[5 mũ nờ -1]:4 người cấp dưới... mũ nờ… là là…

Chưa dứt lời thì ông dượng họ xắn tay áo bảo.

- Tao đéo biết mạng lưới của chúng mày tiếng Anh là gì, trả lại 5 triệu đây để tao ăn tết nhé!

Bà dì gọi cụ ngoại mình bằng cô xoen xoét.

- Mày cứ mũ nờ loạn cả lên, dì học hết lớp 4 nên chỉ bết mũ lol thôi cháu ạ. Cho dì trả lại bộ xoong thủng cái!

Một bầu không khí vô cùng hỗn loạn, có đứa dọa chém cụt tay mình nếu không cho trả lại sản phẩm. Cuối cùng ông già phải chạy ra khúm núm hứa ra năm bán cả trâu lẫn nghé để đền bù, đám đông mới chịu lục tục rút lui. Tổ sư, mình chỉ muốn chạy xuống bếp lấy con dao hay thái rau lợn của bà già đâm cho mỗi đứa một nhát vào cái miệng đang ngoạc ra đòi tiền và chửi rủa nghề nghiệp cao quý của mình...

Đêm giao thừa. Đồng hồ chỉ 12 giờ. Đốt nén nhang khấn 8 cái, gục mặt lẩm nhẩm trước ban thờ tiên tổ “Nam di mô a đà phật! Đời con khổ lắm rồi, họ hàng anh em nhìn con, nhìn gia đình con như kẻ thù. Ra năm con thề đi học lấy cái nghề, ví dụ sửa chữa điện thoại hoặc bét ra cũng ship sách dạo đặng cho bố mẹ mát mặt rồi lừa lừa kiếm một con cưới phắt đi cho sớm chợ. A men lạy chúa tôi!”

Cầu xong nước mắt hai hàng rớt lộp độp xuống đôi giày da mõm cá sấu mua trăm hai chợ Ngã Tư Sở.

Nguồn: Chôm từ FB Hà hà

No comments:

Post a Comment