2016/03/01

"Có phải mình đã mất Chúa rồi không?"

Chiềng Chạ


Hôm nay tình cờ đọc được đoạn tin vắn của trang Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo. Đoạn tin ghi lại tâm sự của một thanh niên theo đạo Công giáo tham gia nghĩa vụ quân đội về việc không được đi lễ, không được đọc kinh hạt và không được tuyên xưng Chúa trước đồng đội trong thời gian tham gia quân ngũ. 

Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo cũng cho biết thêm: "Bộ Quốc Phòng và các đơn vị quân đội bao gồm quân khu, quân đoàn đã cố tình coi như không thấy bản kiến nghị yêu cầu tự do tôn giáo cho Quân nhân mà Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn Giáo đã liên tục gửi đi trong năm 2014-2015. Đây là một quân nhân dám "xưng tội" với Chúa vì mình đã quên Chúa nhưng nguyên nhân do đâu? Hãy đọc tâm sự của bạn ấy để hiểu thêm về những vi phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng khi họ tham gia phục vụ trong quân đội". 
Ở Entry này, người viết xin được bạch hóa và làm rõ hơn về tâm sự của chiến sỹ nghĩa vụ theo đạo Công giáo đang phục vụ trong quân đội kia cũng như những điều băn khoăn của Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo
Trước hết, phải thừa nhận rằng, đối với một người theo đạo Công giáo thực sự sùng đạo và tin yêu Chúa thì việc không được thực hiện các sinh hoạt, bí tích của tôn giáo trong một thời gian dài là rất thiệt thòi. Đời sống đức tin của họ với chính tôn giáo và đấng tối cao đó cũng vì thế mà có nguy cơ bị giảm sút và không còn sống động, phồn thực như thời gian trước. Và người viết cũng hoàn toàn thông cảm khi đa phần những người như chiến sỹ nghĩa vụ theo đạo Công giáo ở trên đều xa gia đình và việc giúp họ vượt qua những khó khăn trong 02 năm đó ngoài những sinh hoạt tập thể, tình thương yêu của đồng đội thì nếu có thêm các sinh hoạt tôn giáo sẽ càng làm cho họ yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, ở đây có một điều mà chúng ta không thể không quan tâm: Môi trường quân ngũ. Tham gia vào nghĩa vụ quân đội hết sức đa dạng về thành phần, dân tộc, tôn giáo và cả những yếu tố đặc thù khác. Riêng về tôn giáo, ngoài sự xuất hiện của những cá nhân theo đạo Công giáo thì còn có các cá nhân theo các tôn giáo khác như Phật Giáo, Tin Lành... Chính vì vậy, thử hỏi rằng nếu Bộ Quốc Phòng và đơn vị tiếp nhận, quản lý số quân nhân nghĩa vụ đó có đáp ứng tất cả các nhu cầu tín ngưỡng của những người theo tôn giáo tại đây? Chắc chắn rằng sẽ không có một sự ngoại lệ nào, cho dù đối với tôn giáo đó có sự chặt chẽ nào đi chăng nữa! 

Mặt khác, để duy trì kỷ luật cũng như các hoạt động có tính chuyên môn, nghiệp vụ trong quân ngũ, tất cả các đối tượng tham gia không có sự phân biệt về tôn giáo, dân tộc... đều phải thực hiện chung các phần việc giống nhau. Hơn nữa, các phần việc này phủ kín quỹ thời gian trong một ngày. Đây cũng là yếu tố gây khó khăn cho việc một quân nhân nghĩa vụ có tín ngưỡng có thể thực hiện các bí tích, lễ nghi của chính tôn giáo mình theo. 


Cuối cùng, xin được nói thêm rằng: Đạo Công giáo đã hết sức 'hạnh phúc" khi có những tín đồ tham gia nghĩa vụ quân đội như đã đề cập ở trên. Dù ở đâu, làm gì họ cũng không quên được nghĩa vụ của mình với Chúa, với tôn giáo mình đang theo. Cái băn khoăn "Có phải mình đã mất Chúa rồi không?" chính là một sự trần tình không thể lớn lao hơn mà tin chắc rằng không phải ai theo đạo Công giáo đứng vào hoàn cảnh đó cũng có thể thốt lên được như thế! Tôi tin rằng với những tín đồ nhiệt thành, kính Chúa đến như thế dù họ không cử hành được các nghi thức, bí tích thì Chúa vẫn luôn bên họ; và đương nhiên họ đã không mất Chúa như họ nghĩ mà thậm chí họ càng gần Chúa hơn khi ở vào những hoàn cảnh như thế! 

No comments:

Post a Comment