2015/12/14

Giáo xứ Đông Yên: Sự bế tắc về niềm tin đã khiến họ "nổi loạn"?

http://molang0205.blogspot.com/2015/12/giao-xu-ong-yen-su-be-tac-ve-niem-tin.html

Chiềng Chạ
Xin được trở lại với câu chuyện vừa xảy ra tại khu vực đèo Con (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khi đông đảo giáo dân xứ Đông Yên ra chặn gây ách tắc Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phương này. 
Cảnh giáo dân xứ Đông Yên kéo ra chặn đường quốc lộ 1A gây ách tắc (Nguồn: Internet). 

Vừa trở về sau chuyến đi bất thành ra Tòa Giám mục để gây sức ép lên Tòa Giám mục buộc Tòa Giám mục Giáo phận phải dừng việc thuyên chuyển Linh mục Đậu Thanh Minh đi mục vụ tại địa bàn khác, giáo dân xứ Đông Yên (chủ yếu là số chưa chịu di dời để bàn giao mặt bằng của khu công nghiệp Vũng Áng) lại tiếp tục gây rúng động dư luận bởi vụ việc "kéo ra đỉnh đèo Con chặn quốc lộ, gây ách tắc giao thông kéo dài, mất trật tự trị an, thiệt hại nhiều tỷ đồng và ảnh hưởng công việc của hàng nghìn người". 

Nếu như việc kéo ra Tòa Giám mục đi liền với những hành động khiếm nhã, thiếu tôn trọng bề trên, Giáo dân xứ Đông Yên đã để lại hình ảnh xấu về Đức tin, đức vâng lời của người Công giáo (gọi tắt là sự tổn hại về mặt đạo) thì hành động mới đây nhất họ đã hủy luôn mặt đời, cái còn lại để cộng động còn lại trong xã hội còn chút niềm tin vào chính họ. Tuy nhiên, theo dõi sự việc từ đầu, tôi cho rằng giữa hai sự kiện, dù không gian và thời gian diễn ra là khác nhau, và khách thể bị đông đảo giáo dân xứ Đông Yên chà đạp cũng khác nhau nhưng nó có mối liên hệ qua lại lẫn nhau và có cùng một nguyên nhân dẫn đến. Và tôi có cảm giác giáo dân xứ Đông Yên dường như đang mất dần niềm tin vào những chủ thể mà họ đã sắm vai và chung sống bấy lâu nay: Một giáo dân của giáo hội và một công dân của đất nước. 

Xin được nói rõ hơn về chi tiết này: Ở thời điểm hiện tại sau những gì đã thực hiện ở trung tâm của giáo phận - Tòa Giám mục Giáo phận Vinh bất kỳ ai cũng hiểu được giáo dân xứ Đông Yên đã vô tình đánh rơi mặt đạo của mình. Chuyến đi được cho là tốn nhiều công sức (qua theo dõi thì việc kéo ra gây sức ép lên Tòa Giám mục giáo phận Vinh của giáo dân xứ Đông Yên diễn ra từ ngày 27/11 - 07/12/2015 và phần lớn thời gian đó cuộc sống của họ gắn với cảnh màn trời, chiếu đất khi người đứng đầu địa phận từ chối đối thoại; và cũng xin lưu ý rằng, những người có mặt tại khuôn viên Tòa Giám mục trong gần 10 ngày đã qua chủ yếu là phụ nữ và trẻ em - những người yếm thế và cần được bảo vệ nhất trong xã hội); điều đáng nói ở đây là dù họ đã làm tất cả, ở một cấp độ cao nhất, kể cả việc xúc phạm, làm những việc không đáng làm lên người đứng đầu Giáo phận - Giám mục Nguyễn Thái Hợp nhưng mục đích của họ vẫn chưa đạt được. Họ vẫn không thể khiến người đứng đầu địa phận thay đổi quyết định thuyên chuyển Linh mục quản xứ của họ (Linh mục Đậu Thanh Minh) và trên thực tế quyết định thuyên chuyển này đã được Giám mục Hợp ký vào ngày 24/11 (nghĩa là trước thời điểm họ kéo ra 3 ngày). 
Một hình ảnh đáng phải suy nghĩ của một bé gái xứ Đông Yên có mặt tại khuôn viên Tòa Giám mục Giáo phận Vinh (Nguồn: Internet). 

Hơn nữa, nếu ai chứng kiến tận mắt một vài hình ảnh xảy ra tại khuôn viên Tòa Giám mục Giáo phận Vinh vừa qua thì sẽ hiểu rằng nguyên nhân chính khiến Giáo dân xứ Đông Yên kéo ra không đơn thuần là việc đi hay ở của Linh mục Minh. Đó chẳng qua là một cái cớ, cái căn nguyên của câu chuyện sẽ được tiết lộ sau đây. 

Trong một bức thư của một giáo dân có tên Giuse Trần Đình Quý có nhắc đến chi tiết là Linh mục Đậu Thanh Minh về nhận xứ Đông Yên chưa đầy 1 năm thì ra đi. Đây là một sự bất thường rất khó lí giải mà chắc nhiều người vẫn chưa thể lí giải nổi dù giáo dân ở đây vẫn rất lưu luyến vị Linh mục này. Tuy nhiên, chi tiết trên sẽ ít nhiều gợi nhớ rõ hơn bối cảnh Linh mục Minh tiếp quản xứ Đông Yên từ Linh mục tiền nhiệm có tên Nguyễn Quang Tuấn (có thông tin Linh mục Tuấn hiện đang mục vụ tại Nghệ An); theo đó, giáo xứ Đông Yên theo thỏa thuận với chính quyền đã được thực hiện trước đó đã cơ bản hoàn tất việc di dời lên khu vực gần đường quốc lộ 1A để tái định cư và bàn giao mặt bằng cho dự án khu công nghiệp Vũng Áng. Vậy nhưng, trong khi hơn 1000 hộ đã thực hiện di dời thì vẫn còn đó gần 200 hộ vẫn chưa chịu di dời với những nguyên do được tiết lộ trong "Thỉnh nguyện thư" được FB Mùa Hồng Ân đăng tải sau đây kèm theo chữ ký của gần 200 giáo dân xứ Đông Yên:
 
 
 
 
 
Và hình như hiểu được sự tình và những vấn đề mà những con chiên của mình đang gặp phải, thay vì thuần phục một cách vô điều kiện theo đức vâng lời theo giáo lý, giáo luật thì Linh mục quản xứ Đậu Thanh Minh lại chọn cách đứng về phía những giáo dân xứ Đông Yên có Thỉnh nguyện thư? Đây có thể là lí do khiến Tòa Giám mục mà trực tiếp là Giám mục Nguyễn Thái Hợp quyết định thuyên chuyển Linh mục Minh đi mục vụ địa bàn khác để tránh những hậu quả có thể xảy ra với mình? Vậy nên, xin được quay trở về với nhận định ở trên, gây sức ép để Linh mục Minh được ở lại (dù trước đó quyết định thuyên chuyển đã được ký) là chuyện nhỏ và họ hiểu rằng sẽ rất khó để thay đổi Bằng sai và xin thưa rằng họ sẽ không kiên nhẫn, không quản khó nhọc đến như thế nếu không có thêm mục đích khác? Bản "Thỉnh nguyện thư" cùng những chữ ký được trích dẫn nói trên cho thấy rõ hơn về điều đang được nói đến! 

Đến đây, câu hỏi đặt ra là liệu có hay không mối liên hệ giữa chuyện bất đắc chí, không đạt được nguyện vọng từ chuyến đi ra Tòa Giám mục và những ồn ào tại khu vực đèo Con vừa qua? thì xin nói luôn là: Trở về từ Tòa Giám mục giáo phận Vinh dù vẫn thể hiện quyết tâm sẽ theo đuổi đến cùng sự việc nhưng dường như giáo dân xứ Đông Yên (chủ yếu là số kéo ra Tòa Giám mục và chưa chịu di dời bàn giao mặt bằng) mất rất nhiều thứ, trong đó sự "ghẻ lạnh" của phía giáo hội đã khiến họ mất thăng bằng; vị Linh mục từng đứng ra che chở của họ thì nay cũng không thể nào có thể giúp được gì cho họ bởi không còn quyền năng tại giáo xứ Đông Yên... Sự bế tắc về mặt tinh thần, niềm tin đã khiến họ "nổi loạn" và mục tiêu cao nhất, cuối cùng ở họ là để gây sự chú ý. Và có lẽ họ đã được mục đích này nhưng tiếc rằng bậc chủ chăn cao nhất địa phận vẫn im lặng? Thế mới biết, họ sẽ không còn thể hi vọng gì ở mặt giáo hội và Đức Cha đáng kính của họ dù không trừng phạt hành vi lỗ mãng, thiếu tôn trọng của họ nhưng xem chừng sự im lặng, không thèm quan tâm là hình phạt cao nhất, đích đáng nhất!

No comments:

Post a Comment