Hình ảnh của Hồ Chủ Tịch không ai có quyền xuyên tạc và xúc phạm bởi đó là hình ảnh một danh nhân văn hóa đã được Tổ chức Văn hóa và giáo dục Liên hợp quốc thừa nhận “Hồ Chí Minh như mọi người chúng ta mà thôi, nhưng cũng khác chúng ta bởi vì......
Mấy ngày gần đây cộng đồng mạng rộ lên những bài viết, clip, comment trên các kênh như Facebook, Blog, youtube… về việc một số nhân vật khoác áo "dân chủ" ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại nói về Chủ Tịch Hồ Chí Minh với những ngôn từ xấc xược đã làm phẫn nộ những người Việt Nam chân chính cho dù ngay lúc này một bộ phận những người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ họ vẫn tự coi mình là “Người Việt Quốc Gia” cũng không thể chấp nhận được những gì mà các nhà "dân chủ" đã nói.
Vậy thì tại sao những kẻ như Nguyễn Lân Thắng ở trong nước hay Ngô Kỷ ở Hoa Kỳ lại có những ngôn từ xuyên tạc, chửi rủa, hằn học, thâm thù, ấu trĩ về Hồ Chí Minh sặc mùi cực đoan đến như vậy? ở đây có phải là một sự ngộ nhận? Xin thưa không phải như vậy, theo dõi các bài viết của rất nhiều vị nói xấu, bôi nhọ về Hồ Chủ Tịch trên các trang điện tử thì chúng ta nhận thấy ngay không khó khăn gì đó là các vị đó là ai? đang làm gì? và nguyên nhân tại sao lại hành động như vậy. Họ thường dùng đủ lời lẽ, lập luận để vu cáo, xuyên tạc thậm chí dùng những ngôn từ côn đồ, chợ búa “đá cá lăn dưa”.
Có hai hạng người trên cùng một “Chiến tuyến” này. Một là, những kẻ vô công rồi nghề, nhân cách còn gọi Chí Phèo là “ông tổ” như Ngô Kỷ là một điển hình, những vị này biến mình thành “Lính đánh thuê” cho một số tổ chức chống cộng ở Hải ngoại, theo kịch bản đã dựng sẵn cứ “Đến hẹn lại lên” khi trong quốc nội có những ngày lễ lớn trọng đại hoặc như Đảng, nhà nước Việt Nam phát động phong trào “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì những con rối này bắt đầu “Hành nghề” theo đơn đặt hàng một cách “Khí thế” nhất, làm sao cho không uổng đồng tiền bát gạo của kẻ thuê mình, có như vậy lần sau mới được sự tín nhiệm….Loại thứ hai, tôi muốn nói đó là một số vị có trình độ học thức nhất định nhưng họ vẫn cố tình xuyên tạc, bôi nhọ một cách rất tinh vi. Những người này làm ra vẻ là những người “trong cuộc”, là những chứng kiến, là lấy kính lúp “Soi”từng góc cạnh, so đọ từng sự kiện được cho là bí ẩn thuộc tài liệu “Thâm cung bí sử” kiểu tiểu thuyết hậu cung lịch sử trung hoa, gật gân, huyền bí hòng dẫn người đọc lạc vào một mê hồn trận từ đó “bái phục” những vị này….vậy thì tại sao họ làm như vậy? mục đích gì? xin thưa chẳng qua cũng vì tư lợi mà thôi. tỷ như “sự kiện” năm 2009 một nhóm người làm một cái gọi là bộ phim tài liệu “Sự thật về Hồ Chí Minh“ nội dung những luận điệu vu cáo, xuyên tạc lịch sử của những kẻ thực hiện bộ phim này đã bị rất nhiều những nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh ở trong nước và trên thế giới lên án. Với nội dung đơm đặt, các tình tiết bị bóp méo hòng gợi ý tò mò mục đích bán cho thật nhiều băng dĩa kiếm tiền, thế nhưng hỡi ơi! họ đã thất bại thảm hại ngay trên sân chơi của họ sau đó mớ băng dĩa này gởi cho không bà con trong cộng đồng mà chẳng ai muốn nhận bèn tống hết vào thùng rác. Cũng làm một bộ phim tư liệu về Hồ Chí Minh nhưng những người Mỹ họ đã nói lên điều gì với bộ phim “Hồ Chí Minh – bí ẩn Việt Nam” của Hãng phim History Channel (Mỹ)? Họ đã ca ngợi lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả của Hồ Chí Minh dành cho dân tộc Việt Nam, chứ không như những luận điệu vu cáo, xuyên tạc lịch sử của những kẻ thực hiện bộ phim tài liệu “Sự thật về Hồ Chí Minh“, mặc dù có những đánh giá chưa đúng hết tầm vóc của Hồ chí Minh nhưng chúng ta dễ chấp nhận vì họ nhìn về một “Định hướng” khác. Những kẻ như Nguyễn Lân Thắng và một số vị ở hải ngoại theo tôi nghĩ họ không phải là sự ngộ nhận mà là ý đồ cố tình xuyên tạc. Như mọi người đều biết nếu họ thiếu thông tin mà dẫn đến ngộ nhận thì khác, mà ở đây họ đã thể hiện cái dã tâm đen tối bằng những giọng điệu cực đoan, chửi rủa, xấc xược hòng thể hiện ta đây dám đánh thẳng vào “Tượng đài” và nhảy múa vô tư trên “hệ tư tưởng”của cộng sản ta mới là anh hùng ?! mà một khi đã như vậy thì “Xin” gì cộng đồng cũng phải chiều mà thôi, nếu không họ sẽ chụp cho chiếc “Nón cối” thân cộng thì khốn khổ trong công việc làm ăn.
Tôi đã đọc một số bài viết, xem các clips loại này khá nhiều ở hải ngoại cũng như một số vị “Phản tỉnh” ở trong nước. nhưng theo tôi nghĩ. Sự phê bình hoặc chỉ trích nào cũng cần cái chất văn hóa, cái đó rất cần thiết vì nó tôn trọng độc giả và mới thể hiện tầm trí tuệ, thì sản phẩm đưa ra công chúng mới có tác dụng, và qua đó cũng có thể hy vọng làm cho đối tượng được phê bình, phê phán tâm phục khẩu phục. Nhưng ngược lại nếu phê phán một cách dung tục, bỉ ổi, chửi cho sướng cái miệng như Ngô Kỷ thì không thể “tiêu hóa” nổi kể cả những người khác về quan điểm chính trị. Vấn đề xuyên tạc nói xấc xược về Hồ Chí Minh. Hình ảnh của Hồ Chủ Tịch không ai có quyền xuyên tạc và xúc phạm bởi đó là hình ảnh một danh nhân văn hóa đã được Tổ chức Văn hóa và giáo dục Liên hợp quốc thừa nhận “Hồ Chí Minh như mọi người chúng ta mà thôi, nhưng cũng khác chúng ta bởi vì Hồ Chí Minh làm được tất cả những điều bình dị mà cao cả ấy một cách tự nhiên, hầu như dễ dàng như hít thở khí trời, như sinh ra là để làm những điều như vậy. Hồ Chí Minh là con người bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt chúng ta, ở trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam yêu nước, chứ không phải là điều tưởng tượng, không phải thánh thần quanh quất đâu đây.”
Jonh LEE
Nguồn: Viethaingoai.net
No comments:
Post a Comment