2015/11/11

TRẦN THU NAM VÀ LÊ VĂN LUÂN NÓI GÌ SAU BUỒI HỌP BÁO CỦA CÔNG AN TP HÀ NỘI?

http://vietnamngayve.blogspot.com/2015/11/tran-thu-nam-va-le-van-luan-noi-gi-sau.html


Xin bắt đầu câu chuyện về hai luật sư Trần Thu Nam (Tran Thu Nam) và Lê Văn Luân theo một cách nhìn tương đối dí dỏm trong chuyên mục "Tin khó tin" trên báoLao động
Công an TP Hà Nội họp báo thông tin về vụ 2 luật sư bị hành hung (Nguồn: Internet). 
"Nhìn nhận một cách lạc quan sự kiện “Bụi Chương Mỹ” đang chỉ minh họa cho “bản tính sạch sẽ” ở ta. Rửa bát bẩn- bị đánh chết. Phóng xe gây bụi- bầm dập mặt mày.
Một cách lạc quan, có lẽ đây là những bản tin trào phúng có tác dụng giải tỏa, xả stress rất nhiều khi bỗng nhiên và hoàn toàn miễn phí, chúng ta được môt vé đi tuổi thơ. Lên ba chẳng hạn. Và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu “trong một diễn biến khác”, các luật sư đồng loạt treo biển bán ô tô với lý do đường sá xứ ta quá nhiều bụi". 
Đây là một rất nhiều cảm nhận của cộng luận sau buổi họp báo của Công an TP Hà Nội. Đương nhiên, ai trong chúng ta đều có quyền nghĩ đó là xiên xẹo vấn đề nhưng đừng quên rằng cuộc sống luôn có những dấu ấn mà xem chừng trí tuệ con người chưa thể giải mã nổi. Sự ngẫu nhiên, trùng lặp dù khả năng để đi đến điều đó chỉ là 0,000001 %. Và hãy xem đó là sự sắp đặt của tạo hoá để cân bằng chính cuộc sống vốn có quá nhiều điều phải lo âu, trăn trở, thật - giả, tốt - xấu lẫn lộn này. 

Và thiết nghĩ rằng trước khi sử dụng trí tuệ mẫn tiệp của mình để tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra thì nên chăng hãy xem chủ thể trong cuộc nói gì? Liệu 02 LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân có bằng lòng với buổi họp báo của Công an TP Hà Nội hay còn những băn khoăn khác? Giải mã những băn khoăn của họ (nếu có) sẽ là con đường ngắn nhất để chúng ta kết thúc một sự kiện vốn đã quá rùm beng một thời gian ngắn này. 

Trong "Thư cảm ơn" gửi tới ông Nguyễn Đức Chung, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề ngày 11/11/2015 có thể dễ dàng thấy một điều là cái đích hướng tới của 02 vị luật sư này không phải là sự minh bạch hay công bằng cho chính mình mà sự việc bị đánh đã được Trần Thu Nam và Lê Văn Luân chuyển hoá thành một cái cớ để thách đố tướng Chung. Đoạn cuối cùng trong thư cảm ơn, 02 Luật sư này viết: "Chúng tôi mong muốn, có một buổi gặp trong thời gian sớm nhất để trao đổi với tư cách một công dân với một người đứng đầu ngành Công an Thành phố Hà Nội, hoặc với tư cách là cử tri với Đại biểu Quốc hội nếu ông đồng ý để làm rõ vụ việc". 


Nếu ai đã theo dõi câu chuyện từ đầu thì sẽ khó quên chi tiết một đoàn luật sư gồm 12 người trong đó ngoài Trần Thu Nam, Lê Văn Luân thì còn có những tên tuổi khác như Trần Vũ Hải... đã tới cổng của Công an TP Hà Nội yêu cầu được gặp, làm việc với thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội. Và đến nay, 02 Luật sư bị hại trong vụ việc này lại tiếp tục đặt vấn đề gặp, làm việc với tướng Chung. 

Ở đây, tôi cho rằng việc một vị đứng đầu ngành Công an đồng thời là đại biểu quốc hội đồng ý gặp, làm việc với những người công dân bình thường thì sẽ chẳng có gì phải băn khoăn hay nghi ngại bởi đó là thiên chức mà họ đã gánh trên mình. Tuy nhiên, việc 12 người trước đó đã đến đòi gặp và nay là 02 bị hại đòi được gặp mà đúng hơn là đối chất hoàn toàn là chuyện khác bởi như thế việc đối thoại với Công dân theo luật Khiếu nại và Luật tố cáo sẽ không còn nguyên nghĩa. Thêm nữa, ông Chung là người đứng đầu cơ quan tư pháp nhưng chức danh Tố tụng hình sự thì ông phải là người đứng đầu (chức danh này hiện đang thuộc về ông Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và chính ông Ngọc là người chủ trì buổi họp báo hôm qua), do vậy chẳng có bất cứ lí do gì để ông Chung đối thoại với 02 luật sư. Thiết nghĩ nếu cần đối chất thì không phải là ông Chung mà là người khác và với những nguyên do hết sức nhập nhằng này thì nên chăng 02 luật sư nên bằng lòng với kết quả buổi họp báo! 

An Chiến

No comments:

Post a Comment