2015/11/17

"CỜ TÀN" TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG KHỦNG BỐ HỒI GIÁO

http://vietnamngayve.blogspot.com/2015/11/co-tan-trong-cuoc-chien-chong-khung-bo.html?m=1


Lướt qua Facebook trong đôi ngày vừa qua mình thấy rằng có không ít người đang tranh luận quyết liệt về việc nên hay không nên đổi hình đại diện có cờ Pháp rồi sử dụng hashtag ‪#‎prayforParis‬ để ủng hộ người dân Pháp trong bối cảnh hàng loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vừa nổ ra tại thủ đô Paris hoa lệ. Mặc dù đây là một việc hết sức dễ hiểu nhưng mình cho rằng nó chẳng cần thiết tẹo nào tại thời điểm này vì rốt cuộc, tranh cãi về vấn đề này không cứu sống được mạng người nào và cũng không chấm dứt được các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai.


Chúng ta có thể nói rằng “ôi cư dân mạng thật phù phiếm khi đua đòi theo phong trào đổi hình đại diện để ủng hộ nước Pháp trong khi người dân Syria phải chịu cảnh bom đạn hàng ngày hàng giờ, số người chết gấp hàng vạn lần thì không ai thương" nhưng sự thật là “c’ést la vie", đó đơn giản là thực tại! Có gì lạ nếu người ta thấy sôi sục, phẫn nộ khi bạo lực đẫm máu xảy ra ở nơi mà họ cho rằng ‘‘bình yên là lẽ thường’’ và thờ ơ, lãnh đạm trước cảnh đầu rơi máu chảy, nhà tan cửa nát ở những nơi mà họ cho rằng “bạo lực là lẽ thường’’? 

Đúng là một sự thiên vị đáng trách, nhưng đúng là chỉ có sự tương phản rõ ràng mới thu hút được sự chú ý của con người. Thế nên làm ơn đừng mất thời gian tranh cãi về chuyện hình đại diện rồi hashtag khi đây đơn giản là cách mà tâm lý con người vận hành. Nếu các bạn thật sự quan tâm đến quan tâm đến sinh mạng của những người bị khủng bố đe doạ thì hãy tranh luận xem đâu là cách tốt nhất để chiến thắng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.
Những tay súng cực đoan IS (Nguồn: Internet)

Lịch sử đã chứng minh rằng khủng bố chỉ chấm dứt trong một số trường hợp. Một là đầu não của chúng bị tiêu diệt (ví dụ như việc đặc nhiệm Mỹ đột nhập vào nhà riêng và hạ gục trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011 hay việc nhà lãnh đạo tổ chức khủng bố The Shining Path ở Peru là Abimael Guzman bị bắt vào năm 1992), khiến cho tổ chức bị tê liệt “như rắn mất đầu" và từ đó bị vô hiệu hoá hoàn toàn. Hai là các bên đồng ý đàm phán với các tổ chức khủng bố để đi đến một thoả thuận hoà bình, từ đó chấm dứt tình trạng khủng bố do cả hai bên đều đạt được một số mục tiêu cơ bản mà mình mong muốn (ví dụ như việc phe Tin Lành và phe Cơ Đốc đàm phán với nhau ở Bắc Ai-len dẫn tới thoả thuận Good Friday năm 1998).

Ba là tổ chức khủng bố đạt được mục tiêu của mà nó theo đuổi, nói cách khác chúng đã thành công nên không còn cần sử dụng phương pháp tấn công khủng bố để uy hiếp người dân vô tội nữa (ví dụ như tổ chức IZL ở Israel trước năm 1948). Bốn là tổ chức khủng bố tự tan rã vì đánh mất sự ủng hộ của các cử tri hay có bất đồng quá lớn trong nội bộ (ví dụ như trường hợp của tổ chức Red Brigades ở Ý). Cuối cùng, tổ chức khủng bố bị đánh bại trước sự đàn áp quá mạnh mẽ, mà ở đây ví dụ điển hình là Chiến tranh Chechen thứ II ở Chechnya do ông Putin lãnh đạo. 

Vấn đề là tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất hiện nay là ISIS và Al-Qaeda chẳng rơi vào bất kì trường hợp nào. Mỹ đã giết Bin-Laden cùng không ít các tay chỉ huy đầu não khác nhưng vô tác dụng. Các chính phủ dân chủ Phương Tây không có lựa chọn đàm phán một cách nghiêm túc với những kẻ khủng bố Hồi giáo này khi họ đã dành cả thập kỷ lên án chúng và coi chúng như những kẻ giết người man rợ. Ông Obama, ông Hollande sẽ ăn nói thế nào với người dân nước mình nếu họ chấp nhận đàm phán, hoà hoãn với ISIS hay Al-Qaeda sau khi kịch liệt lên án chúng? Không phải như thế là tự tát vào mặt mình hay sao?

Như thế họ càng không thể chấp nhận đầu hàng để những tay khủng bố chiến thắng và đạt được mục tiêu của mình, nhất là khi ISIS và Al-Qaeda đang không đặt ra những mục tiêu cụ thể và có giới hạn. Các tổ chức này cũng vẫn đang rất sung sức, không có dấu hiệu tự tan rã thế nên ngồi chờ chúng tự bất đồng và đánh nhau là chuyện ảo tưởng. Cuối cùng, Mỹ đã dành hơn chục năm chiến đấu ác liệt ở Trung Đông, tiêu tốn hàng nghìn tỉ đô la rồi mà vẫn chưa thành công. Vậy là thử mọi cách rồi mà vẫn vô phương?

Không phải là vô phương, chỉ là rất rất khó. Rất rất khó bởi vì chính các nhà lãnh đạo phương Tây đã đẻ ra cái con vật quái ác này. Họ bảo vệ các chính quyền độc tài ở Trung Đông mà điển hình là Ai Cập và Arap Xêút vì lợi ích kinh tế, đặc biệt là dầu mỏ. Họ lớn tiếng ủng hộ nhân quyền ở Nga, ở Trung Quốc, ở Việt Nam nhưng lờ đi khi các đồng minh của họ chèn ép, đàn áp người dân ở Trung Đông.

Khi Mỹ cần thắng Liên Xô trong chiến tranh Lạnh, họ sẵn sàng trang bị vũ khí cho người Afghanistan để chiến đấu chống lại Liên Xô. Và cuối cùng thì chính những người này đã hạ gục Tháp Đôi của Mỹ vào ngày 11 tháng 9. Ngày nào các quốc gia phương Tây còn can thiệp vào Trung Đông để bảo vệ lợi ích của mình thì ngày đó chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo còn tiếp diễn. Bởi rốt cuộc thì chỉ có những kẻ bị đàn áp tới mức tuyệt vọng mới tìm đến khủng bố. 

Cờ tàn sẽ chỉ đến khi các nhà lãnh đạo ở Washington, London, Paris hiểu ra rằng mình chính là một phần của vấn đề và đưa mọi thứ về đúng vị trí của đó. Khi mà phương Tây đã chấm dứt sự can thiệp của mình vào Trung Đông, chấm dứt sự ủng hộ của mình đối với các chế độ độc tài quân phiệt kia thì các tổ chức khủng bố Hồi giáo sẽ không còn lý do thuyết phục để tiếp tục vận động hàng nghìn tín đồ Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới chọn con đường “tử vì đạo".

Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta cần chia sẻ sự mất mát với người dân Pháp và tiếp tục lên án những kẻ sẵn sàng giết những người dân vô tội một cách man rợ. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải giữ cái đầu lạnh và nhớ rằng đâu là nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, đâu mới là giải pháp thật sự. Đó là cách duy nhất để chấm dứt khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Ngày nào các quốc gia phương Tây còn can thiệp vào Trung Đông để bảo vệ lợi ích của mình thì ngày đó chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo còn tiếp diễn. Bởi rốt cuộc thì chỉ có những kẻ bị đàn áp tới mức tuyệt vọng mới tìm đến khủng bố. Cờ tàn sẽ chỉ đến khi các nhà lãnh đạo ở Washington, London, Paris hiểu ra rằng mình chính là một phần của vấn đề và đưa mọi thứ về đúng vị trí của đó. 

Khi mà phương Tây đã chấm dứt sự can thiệp của mình vào Trung Đông, chấm dứt sự ủng hộ của mình đối với các chế độ độc tài quân phiệt kia thì các tổ chức khủng bố Hồi giáo sẽ không còn lý do thuyết phục để tiếp tục vận động hàng nghìn tín đồ Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới chọn con đường “tử vì đạo".


No comments:

Post a Comment