Vì sao lực lượng “đấu tranh dân chủ” bị cô lập trong nước?
Lê Quốc Quân - kẻ khoác áo hoạt động "dân chủ" bị dư luận coi là một trong những con "kền kền" chuyên phá hoại đất nước.
Khi đưa ra câu hỏi này, tất 99% các anh chị “đấu tranh dân chủ” sẽ cho ngay đáp án là do sự bóp nghẹt, đàn áp “khốc liệt” của chính quyền “độc đảng”. Tuy nhiên bất cứ ai quan tâm đến thành phần xã hội này trong xã hội Việt Nam, nhất là tham gia vào các trang mạng xã hội chính trị lại dễ dàng có câu trả lời khách quan hơn nhiều. Thực tế chứng minh, với môi trường Internet tạo ra thế mạnh tuyệt đối hỗ trợ “lực lượng dân chủ” tự do “đối đầu” với truyền thông Nhà nước cộng hưởng với sự hậu thuẫn mạnh chưa từng có của truyền thông và chính giới phương Tây, lượng người dân Việt Nam tham gia không gian này cực lớn mà tập trung đông vào giới trẻ, tất phải là “ưu thế” của họ trong việc tranh giành ảnh hưởng tới thế hệ tương lai của Việt Nam. Nhưng họ đang thất bại và tự cô lập mình đến thảm hại! Bài viết này sẽ cố gắng giữ góc nhìn và phân tích khách quan về lý do thất bại của họ.
NHỮNG THUẬN LỢI, ƯU THẾ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN CHỦ
Thứ nhất, họ có môi trường Internet với “mỗi blog là một tòa báo điện tử”, mỗi facebook là công cụ tương tác, tạo dựng “thương hiệu cá nhân” với chi phí bằng không, cùng vô số phần mềm với tính năng bảo mật cực tốt giúp họ liên lạc, gây dựng quan hệ, họp hành, bàn thảo, hoạch định đường hướng, huấn luyện…khiến công an Việt Nam bất lực.
Thứ hai, họ có sự hậu thuẫn tuyệt đối của chính giới và truyền thông Mỹ, Phương Tây cả về tinh thần và tài chính.
Chỉ tính riêng lĩnh vực truyền thông quốc tế, hàng năm Chính phủ Mỹ cấp tiền trực tiếp 713 triệu USD cho Hội đồng Phát thanh quốc tế (BBG) đang điều hành VOA, RFA và 3 cơ quan truyền thông khác nữa, chưa kể nguồn tiền tài trợ từ các tập đoàn tài phiệt, nhà tài trợ, quảng cáo…VOA, RFA công khai tuyển lựa người Việt Nam làm phóng viên, cộng tác viên, cộng tác quản trị web, facebook, blog, đương nhiên nhằm vào “lực lượng dân chủ” với số lượng có thể lên tới hàng trăm người trong nước. Qua đó cung cấp, nuôi dưỡng hàng trăm “nhân sự” cho “lực lượng dân chủ” vừa làm truyền thông quảng cáo cho lực lượng mình, vừa đủ tiền kinh tài nuôi dưỡng bản thân và “nghề nghiệp”. Chưa kể BBC và hàng ngàn web, đài báo của người Việt hải ngoại đều có nhu cầu “thuê mướn” các “nhà đấu tranh dân chủ” trong nước “giải ngân” cho họ. Bà Trần Khải Thanh Thủy sang Mỹ mất nghề “dân chủ” nên kể vanh vách hàng chục “tòa báo” mà bà ta từng cộng tác và hưởng lương hàng tháng cùng nhuận bút viết bài bèo nhất 20-50 USD/bài. Cô Huỳnh Thục Vy từng “than vãn” về việc 2 báo lá cải chống cộng ở Mỹ sẵn sàng trả cô ta 50 USD/bài cho bài viết bá láp đã bị cô ta từ chối…Chỉ cần “sản xuất” tin bài gắn kèm với “hoạt động đấu tranh dân chủ” đã đem lại mức thu nhập đáng mơ ước của người dân Việt cho thấy “lực lượng dân chủ” Việt không hề khó khăn về tài chính. Hầu như anh chị nào cũng lỉnh kỉnh máy ảnh, laptop, điện thoại, ipad hàng hiệu cùng với hoạt động ăn chơi giao lưu cấp tập ở các khu du lịch và giữa những thành phố đắt đỏ như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cho thấy “tiềm lực tài chính” khá dồi dào. Tất nhiên có thể nguồn phân bổ không đồng đều, tập trung vào anh chị nổi trội và không đến được với đa số tập tọe khác cũng là dễ hiểu.
Chưa kể hàng loạt các quỹ hỗ trợ dân chủ từ Chính phủ, đại sứ quán, NGO nước ngoài và các tổ chức nhân quyền không hề ít ỏi. Nhìn vào giải thưởng nhân quyền khủng 50 ngàn Euros dành cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mấy chục ngàn đô cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa, hàng chục giải thưởng nhỏ lẻ trị giá vài ngàn đến hàng chục ngàn khác kiểu “luân phiên” ai cũng sẽ đến lượt và năm nào cũng có.
Chính phủ Mỹ, phương tây còn tạo ra hàng loạt cơ chế, luật pháp quốc tế cổ súy giá trị dân chủ, nhân quyền của họ, tức gián tiếp hỗ trợ các “nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam” nói riêng, khắp các quốc gia khác trên thế giới hưởng lợi từ “danh chính ngôn thuận” trong đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải đi theo “lộ trình” và “giá trị dân chủ, nhân quyền” do phương Tây vạch ra
Các anh chị “đấu tranh dân chủ” trong nước còn được xuất ngoại, được đào tạo, huấn luyện ở nước ngoài hay trong nước, cơ hội du học đẳng cấp như cô Phạm Thị Đoan Trang…khiến họ có đầy đủ cơ hội học hỏi, trưởng thành không kém bất cứ sinh viên, học sinh nào.
Chỉ chừng đó, đủ chứng minh, họ không hề “cô đơn” trong việc “đấu tranh dân chủ”, thậm chí hưởng ưu đãi, biệt đãi so với những người lao động bình thường tất ghen tỵ
Thứ ba, họ có được cộng đồng chống cộng người Việt ở hải ngoại nặng hận thù quá khứ hoặc bị lòe bịp trước rừng thông tin xuyên tạc về đất nước, ngày ngày hậu thuẫn, sùng bái, ngưỡng mộ các anh chị dân chủ trong nước trước thông tin bơm thổi do chính họ tự sản xuất ra trên đài báo quốc tế và truyền thông chống cộng hải ngoại.
Tuy số lượng Việt kiều dạng này ngày càng tụt giảm thê thảm, nhưng nhìn vào tiềm lực của Việt tân, VOICE, BPSOS, cùng hàng trăm tổ chức tổ chức người Việt chống cộng ở Úc, Mỹ, Đức, Ba Lan, Pháp… đổ tiền “mồ hôi xương máu” nâng niu các anh chị dân chủ trong nước qua ngân khoản đều trị giá vài trăm triệu của mỗi tổ chức như Hội nhà báo độc lập, Hội Phụ nữ nhân quyền, Hội Bầu bí tương thân, Cứu lấy dân oan, Cứu trợ dân oan…được công khai trên mạng Internet đã thấy được một phần nổi của “tảng băng chìm” hậu thuẫn này.
Không chỉ tài chính, cộng đồng chống cộng cờ vàng này còn hậu thuẫn lực lượng trong nước trong việc vận động dân biểu của họ áp lực với chính phủ họ gây sức ép với chính phủ Việt Nam qua kênh ngoại giao dẫn tới việc trả tự do và xuất khẩu “nhà dân chủ” thẳng tiến tới các nước này, cùng dự luật nhân quyền bất lợi cho Việt Nam, thay đổi đường lối theo giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây… Tất nhiên đã “đấu tranh dân chủ”, chống lại chính phủ nước mình thì phải chấp nhận tù đày khi bị tóm cổ là rủi ro lớn nhất khiến bất cứ anh chị “đấu tranh dân chủ” nào cũng phải biết sợ. Nhưng có hiện thực trái khoáy hiện nay, các anh chị “đấu tranh dân chủ” này thường xuyên cố ý khiêu khích công an, chính quyền, thách thức họ tống vô tù, một phần vì khi đi tù thì bản thân họ được truyền thông chống cộng, phương Tây phong anh hùng kèm theo tài chính đổ vào ào ạt cho người thân nuôi dưỡng họ trong tù, ra tù có “thương hiệu”, tự trở thành bề trên, lên lớp đám đàn em chưa “được” vô tù giống mình. Chứng kiến kho lương thực tiếp tế và cách tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu Cày “tuyệt thực cơm tù chỉ ăn đồ nhà” với thực đơn phong phú từ gia đình cùng với chế độ tù nhân chính trị khác hẳn tù hình sự đang được các anh chị đi tù về khoe khoang với nhau trong nước (tất nhiên chẳng dại gì công khai, hoặc phải than thở khác 180 độ), cho thấy “chế độ, chính sách” dành cho họ đến các thương bệnh binh bộ đội Cụ Hồ không sánh được.
Có thể nói với lực lượng dân chủ èo uột trong nước cùng “cơ chế” hậu thuẫn khủng như thế mà mấy chục năm nay lực lượng quanh đi quẩn lại vẫn tần ấy gương mặt quen thuộc, không thể gây dựng được lực lượng đối trọng nào đáng kể với chính quyền, đến nỗi dù họ vi phạm pháp luật Việt Nam ngang nhiên mà chính quyền vẫn làm ngơ, không thèm xử lý họ để tránh “mang tiếng đàn áp chính trị” với Mỹ và phương Tây, cho thấy chính quyền xem “lực lượng đấu tranh dân chủ” bằng nửa con mắt, để họ thoải mái lộng hành, không hề lo ngại “nguy cơ an ninh quốc gia”, “sự vững mạnh của chế độ”. Áp dụng pháp luật “tùy hứng”, lúc thì bắt đối tượng này, trong khi tính chất tương tự với đối tượng khác lại không bị xử lý có cảm giác tùy theo “thời cuộc”, không thực sự quan tâm đến thiết lập pháp chế vững vàng với thành phần xã hội này, thậm chí sẵn sàng thả tù bất cứ ai nếu Mỹ chịu tiếp nhận, giảm sự uy nghiêm của pháp luật và tính độc lập, chủ quyền của Nhà nước với công dân mình, đôi lúc khiến chính “lực lượng dân chủ” này bị tổn thương vì không được “đàn áp” đúng nghĩa. Khôi hài nhất là phải chứng kiến mấy anh chị dân chủ kỳ công sáng chế ra câu chuyện ly kỳ kiểu mình bị hàng chục, hàng trăm công an theo dõi, bị công an giả danh côn đồ tấn công... Và mỗi khi có người “khoe” lên thì y như rằng cả hội cùng nhao nhao kể về mình bị như thế, khiến bất cứ người dân nào bấm bụng nhịn cười vì chất lượng tuyển sinh của Đại học, trung cấp công an chót vót với số lượng ít ỏi như vậy lại chịu đi làm “lưu manh, côn đồ, bất lực” với nhúm người chưa gây được bất cứ ảnh hưởng nào với xã hội mà không bất bình với chính ngành nghề của mình sao (?)
Cho nên, chính trong hàng ngũ lực lượng dân chủ này ngày càng có nhiều anh chị bất mãn, tỉnh ngộ hoặc vì mâu thuẫn quyền lợi với nhau mà tự “vạch áo cho người xem lưng”, tự phơi bày yếu kém của đội ngũ này, cảnh báo nó có nguy cơ “tự chết trước khi công an ra tay”, vô số tiếng nói đòi thanh trừng, cải tổ, thay máu hàng ngũ này đỡ xấu hổ với quốc tế, nhục nhã với dư luận và đem lại giá trị đích thực cho “phong trào dân chủ”
NHỮNG YẾU KÉM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
Một là, về lực lượng, ngày càng bị già hóa, côn đồ hóa, lưu manh hóa.
Có thể nói lực lượng này có đủ mọi thành phần xã hội do nhiều lý do, nguyên nhân mà quy tụ vào. Từng có chính khách cấp cao, tướng lĩnh cao cấp trong quân đội nghỉ hưu như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, trí thức như IDS, nhà báo như Đoan Trang, Huy Đức, Trương Duy Nhất, Nguyễn Vũ Bình, danh gia vọng tộc như Bùi Tín, Lân Thắng, Cù Huy Hà Vũ, Huệ Chi, luật sư như Trần Đình Triển, Nguyễn Văn Đài, Hà Huy Sơn…., giáo viên, doanh nhân cho đến dân khiếu kiện, thanh niên, sinh viên đủ hết, nhưng rồi đều dần dân bị phơi bày, tự phơi bày sự thoái hóa nhân cách, động cơ “đấu tranh dân chủ” không trong sáng, chỉ biết sử dụng biện pháp “lưu manh” để đấu tranh. Gần đây, cô Đoan Trang tự hào vì gây dựng được “thế hệ xanh” tức thu hút, lôi kéo thêm được một vài bạn trẻ qua phong trào bảo vệ cây xanh, nhưng rồi trong thời gian quá ngắn, một số gương mặt mới, có trình độ học vấn này cũng lại nhanh chóng hòa nhập vào đội quân “dân oan”, đi đấu tranh bằng cách thức “côn đồ”, lu loa kiểu Chí Phèo…chẳng khác mấy thành phần No-U cũng với lộ trình thoái hóa giống hệt No-U thuở ban đầu.
Hai là, không có tư tưởng, đường lối chính trị riêng đáng thuyết phục nào ngoài việc vay mượn, chắp vá, rập khuôn lý thuyết dân chủ, nhân quyền phương Tây .
Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang vận dụng Chủ nghĩa Mác với chủ thuyết duy vật biện chứng, kinh tế, lịch sử khoa học du nhập thành công vào Việt Nam qua tài năng vận dụng sáng tạo, thích nghi với văn hóa, đặc tính dân tộc, tín ngưỡng người Việt của lãnh tụ Hồ Chí Minh qua tên gọi “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tuy hiện nay, một số quan điểm của Chủ nghĩa Mác đã lỗi thời, nhưng tính khoa học, biện chứng trong nền tảng học thuyết vẫn được nhân loại thừa nhận, đảm bảo vận hành bộ máy Nhà nước hiện nay. Trong khi đó, lực lượng dân chủ với một vài nhà dân chủ có hơi hướng lý luận như Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Tương Lai, Nguyễn Thanh Giang, Trần Huỳnh Duy Thức, …đều chưa thể tạo ra được bất cứ “tư tưởng” nào vận dụng lý luận dân chủ phương Tây vào Việt nam được thừa nhận. Hầu hết đều chỉ dừng ở nhai lại luận điểm đả phá Mác-Lenin của các nhà tư tưởng phương Tây, tuyên truyền máy móc, đòi dập khuôn y nguyên bộ máy, lý thuyết phương tây vào Việt Nam. Một số thì tìm lại những nhà tư tưởng dân chủ trước Hồ Chí Minh như Phan Chu Trinh làm “lý luận” cho mình, nhưng rốt cuộc cũng lại quá lạc hậu với thời cuộc hiện nay. Hết lớp dân chủ này nối tiếp lớp dân chủ khác, chỉ càng chứng minh cho dân chúng thấy, đả phá, phê phán, công kích hệ thống chính trị hiện nay thì rất dễ nhưng tìm ra mô hình, lý luận ưu việt nào thay thế là bất khả thi. Bởi vậy dân chúng, nhất là tầng lớp trí thức chẳng ai dại phiêu lưu với cái gọi là “phong trào dân chủ” mà thế hệ sau ngày càng cùn mài, bế tắc, thoái hóa hơn thế hệ trước.
Ba là, tư tưởng và hành động ngày càng chứng minh sự lệ thuộc, sẵn sàng bán dân bán nước cho Mỹ, phương Tây nếu có cơ hội.
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã phải đổ xương máu để thoát khỏi nghìn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm đô hộ của giặc Tây. Chính thể VNCH với nguồn kinh phí khổng lồ của Mỹ và liên quân, trang thiết bị hiện đại nhất thế giới cùng với lính đánh thuê từ Hàn Quốc và một số nước khác, thậm chí sử dụng đến cả biện pháp “triệt nòi giống Bắc Việt” và “dồn dân vào ấp” ở miền Nam vẫn thất bại, dân chúng không ủng hộ thì nay lại được các anh chị dân chủ muốn phục dựng để chứng minh sự trung thành bất chấp lợi ích dân tộc với nước Mỹ, phương Tây. Họ công khai ca ngợi cờ vàng là biểu tượng tự do, hầu hết các anh chị dân chủ bước qua biên giới đều “nâng niu” và thề nguyện trung thành với cờ vàng của thiểu sổ dân Việt tỵ nạn, càng khiến dân chúng trong nước kinh hãi. Những tưởng khôn ngoan hơn cả là cô Đoan Trang, nhưng khi cô này và mẹ đẻ đến Mỹ cũng hớn hở tay cầm cờ vàng đi biểu tình cùng Việt tân và cộng đồng chống cộng. Hay Nguyễn Quang A tham gia lễ chào cờ vàng và giơ mặt đi cảm ơn, ghi nhận công lao của đám tay sai Việt tân trong việc “đấu tranh dân chủ” sau khi lê lết khắp Liên hợp quốc, các tổ chức nhân quyền, quốc hội phương Tây vận động can thiệp.
Cách thức đấu tranh khá khẩm nhất là phong trào NO-U, hô hào phải phản đối Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, được dân chúng ban đầu khá ủng hộ nhưng rồi thành phần đầu đàn dần dần bị Việt tân và đám cờ vàng hải ngoại thao túng, tôn vinh Bùi Hằng lập đàn cầu Trung Quốc đánh Việt Nam, Nguyên Ngọc và Diễn đàn XHDS luyến tiếc vì giàn khoan HD981 rút sớm quá, Bauxite Việt Nam và Quang A mất ảnh hưởng trong giới trí thức nghiêm trọng sau vụ cản phá Hiến pháp, đưa ra bản dự thảo Hiến pháp cực kỳ bá láp theo mô hình chính trị VNCH lai căng Mỹ hiện nay….đều dần dần khiến dân chúng tránh né, đi vào thoái hóa, thoái trào.
Thất bại của các nhóm “yêu nước” từ giới trí thức và bình dân trên khiến Đoan Trang cùng nhóm VOICE, Dân làm báo hướng đến mô hình vận động quốc tế can thiệp vào trong nước, dùng “ngoại lực” uy hiếp chính quyền thay thế “nội lực” yếu kém hòng lật đổ chính thể kiểu nhóm Tuyên bố 258 (sau đổi tên thành Mạng lưới Blogger Việt Nam), nhóm vận động UPR của Phong trào con đường Việt Nam hợp tác với Diễn đàn Xã hội dân sự,…không ngờ lại vấp phải sự tẩy chay từ trong nước, góp phần hình thành nên cái gọi là “cộng đồng cờ đỏ” (còn bị chụp mũ là DLV) công khai phản đối kịch liệt, gay gắt những kẻ mà họ gọi là “bản chất Lê Chiêu Thống”, “cõng rắn cắn gà nhà”.
Đến nay, hoạt động của “phong trào dân chủ” gần như hướng ngoại hoàn toàn. Hội Cựu tù nhân lương tâm, Hội Anh em dân chủ là những tay chân của Việt Tân thì lo vẽ dự án, lập kênh thông tin của phong trào dân chủ bằng tiếng Anh, bản tin Lương Tâm TV mới bị dẹp là song ngữ. Hội Phụ nữ nhân quyền hay nhóm Phong trào con đường Việt Nam cũng chỉ chăm chăm làm báo cáo bằng tiếng Anh chuyển đến các cơ chế quốc tế, chính giới phương Tây cũng như tìm kiếm các diễn đàn xã hội dân sự để tố cộng than nghèo kể khổ. Mấy tổ chức núp bóng từ thiện thì triệt để hút máu “dân oan” và những anh chị dân chủ đi tù hoặc “bị đàn áp”, ốm đau để đầu cơ chính trị và tài chính từ kiều bào…Gần như mọi hoạt động đều hướng tới “nhu cầu” từ nước ngoài, bắt sóng tín hiệu từ chính giới Mỹ, phương Tây hay đáp ứng, phục vụ nhu cầu của truyền thông phương Tây và cộng đồng chống cộng hải ngoại.
Những người đấu tranh dân chủ có chút tiếng tăm gần như không quan tâm gây dựng , bồi dưỡng và giữ gìn lực lượng mới, non trẻ mà chỉ chăm chăm đốt người cho nhanh, chạy theo sự kiện truyền thông bề nổi để câu view, hớt váng đúng kiểu “anh hùng bàn phím”. Vì khuynh hướng lệch lạc như vậy dẫn đến họ sẵn sàng lao đầu vào phong trào “sỉ vả”, xúc phạm lá cờ đỏ sao vàng đang được đại đa số dân Việt trong và ngoài nước, quốc tế thừa nhận là quốc kỳ hợp pháp của Việt Nam; lao đầu vào ủng hộ phong trào vô học kiểu ĐMCS hay zombie vô não của đám Việt Tân; lao vào giành giật “thành quả” đấu tranh dân chủ cho các khuynh hướng, nhóm xã hội cấp tiến khác như cướp công và vấy bẩn phong trào bảo vệ cây xanh của nhóm NGO hay đổi mới giáo dục của giới trí thức cấp tiến, đòi thoát ly kiểm soát Đảng của giới báo chí cấp tiến…riết rồi khiến các nhóm, thành phần xã hội “cấp tiến” khác tránh “lực lượng dân chủ” như tránh hủi. Tất cả đều chăm chăm “ghi điểm” truyền thông phương tây và cộng đồng cờ vàng, tìm kiếm lòng thương hại, chính sách nhân đạo từ Mỹ, phương Tây bất chấp thể diện với người dân trong nước.
Có thời kỳ, các ông Quang A, Huệ Chi… được kỳ vọng như đầu đàn trí thức dẫn dắt “phong trào dân chủ”; Đoan Trang về nước được kỳ vọng không kém; Thậm chí Lê Công Định từng hèn nhát, ô danh “phong trào dân chủ” sau khi bị bắt vì nhận tội quá nhanh và thành khẩn cũng còn được tôn vinh vì có chút chữ nghĩa…đều từ từ tự bôi lem mặt mình, mất hết danh dự, nhân phẩm. Nay niềm tin đang đổ dồn về Trần Huỳnh Duy Thức trong tù, nhưng có lẽ sau tuyên bố của cha đẻ ông Thức về nguyện vọng sẵn sàng đi tỵ nạn ở Mỹ nếu “Tổ quốc từ chối” (vãi hồn về ngôn từ) thì e rằng, niềm hy vọng này cũng đã ra đi nốt.
Bởi vậy, nói “lực lượng dân chủ” bị dân chúng cô lập hay nói họ tự cô lập chính mình đều đúng. Bởi vậy, mới có bài viết do chính hàng ngũ của họ nhận định, Mỹ không thực lòng giúp lực lượng dân chủ đối lập trong nước mạnh lên; hoặc chính sự ôm ấp của kiều bào hay chiêu trò của lực lượng lưu manh chính trị hải ngoại đã làm hỏng lực lượng dân chủ trong nước; hoặc chính thành phần đấu tranh dân chủ đã không biết đấu tranh xây dựng lực lượng cho chính mình đã vội ảo tưởng đấu tranh cho dân tộc, tự tôn sùng, đặt lên đầu mình những kẻ lưu manh chính trị, cơ hội…
Nguyễn Biên Cương
Nguồn: Nguyễn Biên Cương
No comments:
Post a Comment